Lý Liên Hoa nhíu mày lại.
- Chết ở chỗ nào vậy?
Phương Đa Bệnh nói:
- Trong phòng của ta ở điện Cảnh Đức. Ta đã kiểm tra qua rồi, lần này
không có mảnh giấy có chữ nào, cũng không phải xông vào ăn trộm vì đồ
vật vẫn còn đó. – Cây trâm ngọc trong tay áo y vút qua rất nhanh rồi lại thu
về. – Nhưng người thì chết ở trong phòng của ta.
- Chuyện này… chuyện này hoàn toàn không có lý. – Lý Liên Hoa lẩm
bẩm. – Chẳng lẽ Vương công công biết chuyện gì sao? Vương công công
có thể biết được chuyện gì chứ?
Mặt mày Phương Đa Bệnh nhợt nhạt, y lắc đầu.
- Nói tóm lại, ngươi mau ra khỏi chỗ này đi, chuyện này càng làm càng
lớn, người chết càng lúc càng nhiều, hung thủ giết người là ai, nhất định
phải điều tra mọi chuyện rõ ràng.
Lý Liên Hoa ho khan.
- Chuyện này…
Hắn định nói nơi đây là kinh thành, người bắt hung thủ phá án là Bốc
Thừa Hải và Hoa Như Tuyết chứ không phải Lý Liên Hoa hắn, nhưng nhìn
vẻ mặt cực kỳ giận dữ của Phương Đa Bệnh, hắn đành thận trọng thu những
lời đó lại.
Phương đại công tử giận rồi. Làm chuyện gì cũng không được.
- Nhanh lên, ra ngoài đi!
Phương Đa Bệnh một cước đạp lên cửa lao. Lý Liên Hoa ôm đầu nói:
- Đừng đá, đừng đá nữa, đây là đồ của quan phủ, phải cẩn thận chứ!
Phương Đa Bệnh càng lúc càng nổi điên, lại đạp thêm cái nữa. "Rắc"
một tiếng, hàng rào gỗ ở cửa lao đã nứt ra.
- Dừng tay lại!
Nha dịch ngoài cửa xông vào, Phương Đa Bệnh cười lạnh giơ lên một
vật.