Lúc này Phương Đa Bệnh mới ngừng lại, Bốc Thừa Hải đã nổi trận lôi
đình.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Phương công tử xin hãy biết tự
trọng!
Phương Đa Bệnh đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Bốc Thừa Hải.
- Lão tử sao lại không biết tự trọng chứ? Bên trong đây là người của lão
tử, hắn vốn dĩ không có giết người, lão tử để ngươi dẫn người đi đã là cho
ngươi một trăm một ngàn cái tự trọng rồi! Nếu không phải lão tử khiêm tốn
hết mực thì sớm đã rút kiếm chặt đầu ngươi rồi!
Bốc Thừa Hải đã gặp không ít kẻ giang hồ thô lậu, nhưng người lỗ mãng
nóng nảy như Phương Đa Bệnh đúng là số ít. Thấy không thể mềm mỏng
được nữa, ông tung một chưởng hướng vào vai Phương Đa Bệnh. Phương
Đa Bệnh đầy bụng lửa giận, đang bực vì không có chỗ trút giận, thấy Bốc
Thừa Hải đánh tới một chưởng, y liền đáp trả, lập tức đánh luôn liên hoàn
ba chiêu, chụp lấy ngực, đại huyệt dưới sườn Bốc Thừa Hải. Bốc Thừa Hải
tức giận vì y gây náo loạn, kiên quyết muốn bắt y về giao cho Phương phủ.
Hai người nói chuyện không hợp nên liền tung chiêu động thủ.
- Từ từ đã, từ từ đã! – Người trong lao liên tục kêu lên. – Không được,
không được…
Người đang động thủ mắt điếc tai ngơ, trong lòng chỉ muốn đánh ngã đối
phương trong vài ba chiêu. Đang chăm chú vào cuộc đấu, đột nhiên Phương
Đa Bệnh cảm thấy khuỷu tay tê tê, Bốc Thừa Hải thì thấy đầu gối nhói lên.
Hai người cùng ngã lăn ra sau, mắt trợn lên nhìn Lý Liên Hoa đang ở trong
lao. Người trong lao xua tay lia lịa.
- Từ từ đã, từ từ đã. Nói là Lý đại nhân bị hại, Vương công công chết đột
ngột, hai vị đều nóng lòng phá án, đều muốn bắt được hung thủ, chuyện
này… chuyện này khác đường nhưng cùng một đích, cùng chung chí
hướng, thực ra không cần thiết phải phân thắng bại.
Phương Đa Bệnh "hừ" một tiếng, sắc mặt Bốc Thừa Hải lạnh lùng hờ
hững, Lý Liên Hoa tiếp tục nói: