Bốc Thừa Hải chậm rãi thở ra, lùi lại vài bước.
- Nhưng Cực Lạc Tháp năm đó vẫn chưa được xây xong…
Lý Liên Hoa cười.
- Bốc đại nhân lảng tránh vấn đề chính rồi, bản thân việc "vẫn chưa xây
xong" đã là một điểm kì lạ rồi.
Bốc Thừa Hải nhíu mày ngước lên chăm chú nhìn trần nhà, không biết
đang suy nghĩ chuyện gì. Phương Đa Bệnh lại nói:
- Tên Liên Hoa chết tiệt này, nếu Lỗ Phương và Lý Phi đều bị giết để
diệt khẩu, vậy Vương công công vì sao cũng chết chứ?
Lý Liên Hoa nhíu mày lại.
- Vương công công rốt cuộc đã chết như thế nào?
Hàng mày của Phương Đa Bệnh càng xoắn lại.
- Không biết bị loài mãnh thú nào đó ăn sạch thịt, chỉ còn lại bộ xương
khô.
Lý Liên Hoa thở hắt ra, lẩm bẩm nói:
- Nói không chừng trên đời này thực sự có Hồ ly tinh ngàn năm, Bạch
Hổ đại vương gì đó cũng nên…
Phương Đa Bệnh vốn định bảo hắn nói linh tinh vớ vẩn nhưng đột nhiên
lại nhớ ra mấy dấu chân giống vuốt hổ mà chẳng phải vuốt hổ, tựa chân chó
mà lại không phải chân chó, thế là y đành im miệng. Bốc Thừa Hải suy nghĩ
rất lâu, sau đó đột nhiên nói:
- Hoàng thượng triệu kiến mấy người Triệu đại nhân, kết quả như thế nào
có lẽ Phương đại nhân có thể biết.
Y giữ chức ở Đại lý tự, không thể tùy tiện vào cung, nhưng Phương Tắc
Sĩ là Thượng thư Hộ bộ, rất được Hoàng thượng tín nhiệm. Nếu Hoàng
thượng vì chuyện của Công chúa mà muốn xây dựng một công trình nào đó,
vị Công chúa đó lại được hứa gả cho công tử của Phương Tắc Sĩ thì có khả
năng Phương Tắc Sĩ sẽ biết được ẩn tình bên trong. Phương Đa Bệnh ngẩn
người, nhảy dựng lên.