lại. – Thái giám tổng quản phủ Nội vụ trước đây là Vương Quế Lan, tính
tình của Vương công công thì ai ai cũng rõ.
Lý Liên Hoa gật đầu. Vương Quế Lan là đại thái giám hầu hạ Tiên
hoàng, hai mươi hai năm trước Tiên hoàng băng hà, Vương Quế Lan
chuyển sang hầu hạ đương kim Thánh thượng. Đến bây giờ khi đương kim
Hoàng thượng đăng cơ được mười tám năm thì lão tạ thế, địa vị hiển hách.
Mặc dù Vương Quế Lan làm vui lòng Hoàng đế hai triều, nhưng lão lại là
một người có tính tình vô cùng tàn ác. Mặc dù lão không tham tiền tài, tất
nhiên lại càng không háo sắc, cũng không chuyên quyền độc đoán, nhưng
một khi trong cung có người nào phạm phải mấy tội nhỏ rơi vào tay lão,
người đó không bị lột mất lớp da là chưa xong chuyện. Nếu mấy người Lỗ
Phương năm đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, bị rơi vào tay Vương Quế Lan,
tất nhiên là chẳng dễ chịu gì rồi.
Có điều năm đó Vương công công đã giáo huấn rất nhiều người, vì sao
lại chỉ có mấy người đó được Hoàng thượng xem trọng đến vậy?
Bốc Thừa Hải im lặng một lúc rồi lại nói:
- Đó cũng không hẳn là chuyện gì lớn, nhưng ghi chép của mấy người đó
lại không giống những người khác.
Lý Liên Hoa lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, không lên tiếng chen ngang.
Qua một lúc lâu, Bốc Thừa Hải mới tiếp:
- Theo ghi chép của phủ Nội vụ, mấy người đó bị Vương công công bắt
trói lại rồi phạt đánh bốn mươi trượng, sau đó dìm xuống giếng nước.
Lý Liên Hoa giật nảy người.
- Dìm xuống giếng nước? Vậy chẳng phải sẽ bị chết đuối sao?
Sắc mặt của Bốc Thừa Hải cứng ngắc rất khó coi, sau giây lát ông chậm
rãi gật đầu.
- Theo lý mà nói thì hẳn là sẽ chết đuối.
Lý Liên Hoa nhìn vẻ mặt của ông, không kìm lòng được bèn cười gượng
một tiếng.