- Chẳng lẽ mấy người đó không những không chết, mà còn biến thành
thủy quỷ bò ra khỏi giếng sao?
Sắc mặt Bốc Thừa Hải lại cứng đờ một lát.
- Trong ghi chép của phủ Nội vụ có viết, bốn người đó "ngày hôm sau
vẫn sống, xếp hàng vào đội ngũ, ngôn hành cử chỉ không có gì kì lạ."
Lý Liên Hoa vội vàng nói:
- Có lẽ bốn người này tinh thông bơi lội, chìm xuống giếng mà không
chết, đó cũng đâu phải chuyện gì khó khăn.
Sắc mặt Bốc Thừa Hải cuối cùng cũng nhăn nhó, ông gằn từng chữ một:
- Bọn họ bị trói chặt chân tay rồi bị ném xuống giếng kìa… Sau sự việc
đó, trong cung rất sợ mấy người đó, thế nên mới mượn cớ để đuổi bọn họ ra
khỏi quân tịch, biếm làm dân thường.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Bốn người này chết đi sống lại, chuyện đó thì có liên quan gì đến Cực
Lạc Tháp chứ?
Bốc Thừa Hải nói:
- Có người từng hỏi bọn họ đã đi ra khỏi giếng như thế nào, mấy người
đó đều nói mình đã đến một tòa tiên cảnh nhân gian, có vàng thỏi lát nền,
bốn phía xung quanh toàn là châu báu, bất tri bất giác những vết thương
trên người liền lại, lúc tỉnh dậy thì ai nấy đều đã quay về phòng mình rồi.
Lý Liên Hoa lấy làm lạ:
- Chính vì như vậy nên Hoàng thượng cảm thấy bọn họ có liên quan tới
Cực Lạc Tháp sao?
Bốc Thừa Hải cười khổ, gật đầu.
- Căn cứ theo ghi chép trong cung, năm đó Cực Lạc Tháp vẫn chưa được
hoàn thành, nhưng… - Ông trầm giọng lại. – Cũng có lời đồn trong cung
nói tòa tháp này sớm đã được xây xong, bên trong chứa đầy những kì trân
dị bảo trên đời, nhưng lại đột nhiên biến mất khỏi cung.