- Để lão tử về hỏi lão tử nhà ta.
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.
- Chí phải chí phải, ngươi đi mau, đi mau đi.
Phương Đa Bệnh quay người rời đi, cuối cùng vẫn không trả lại tấm lệnh
bài cho Bốc Thừa Hải. Phương đại công tử vừa đi, Bốc Thừa Hải khẽ thở
phào, Lý Liên Hoa thì đứng trong lao mỉm cười. Sau một lúc, Bốc Thừa Hải
cũng thản nhiên nở nụ cười.
- Nhiều năm nay ta chưa từng động thủ với ai, thực sự đáng cười như vậy
sao?
Lý Liên Hoa than thở:
- Phương đại công tử tuổi trẻ bồng bột, ngươi có thể giận hắn một chốc
một lát chứ không thể giận hắn đến mức phát điên được.
Bốc Thừa Hải sầm mặt không đáp, rồi lại qua một lúc lâu sau ông mới
chậm rãi thở hắt ra.
- Hoàng thượng triệu tập năm người Lỗ Phương vào kinh là vì mười tám
năm trước, năm người này đều là dân chúng kinh thành. Bốn người Lỗ
Phương, Lý Phi, Triệu Xích và Thượng Hưng Hành trước đây tuổi còn trẻ,
cũng học được một chút võ nghệ hời hợt, từng đảm nhận tản viên
(*)
túc
trực trong cung. Sau đó Hoàng thượng quét sạch những binh những tướng
dư thừa, mấy người đó vì không đủ tuổi nên bị loại khỏi quân tịch, rồi sau
đó ai nấu đều bỏ võ học văn, thi cử lấy công danh, cho đến tận hôm nay.
(*) Chỉ chức quan nhỏ có công việc không ổn định.
- Tản viên trong cung à… - Lý Liên Hoa chậm rãi đi nửa vòng trong lao.
– Ngoài những việc này ra, có chuyện gì có thể khiến bọn họ để lại tên tuổi
vào mười tám năm trước không?
Phải biết mười tám năm trước Hoàng thượng đã loại sạch những binh
lính dư thừa, vậy số người bị tước đi quân tịch đâu chỉ có trăm ngàn, vì sao
trong cung lại có thể nhớ được danh tính mấy người này chứ?
- Bốn người này trước đây ở trong cung đều từng phạm tội. – Bốc Thừa
Hải trả lời. – Bọn họ đã làm mấy việc như trộm cắp vặt… - Ông hơi ngừng