Phương Đa Bệnh rụt cổ lại, y không thân với cha mình lắm, gặp cha
cũng thấy hơi sợ.
- Ầy… con… ở đây đợi cha.
Phương Tắc Sĩ nhìn con trai vài lượt.
- Có chuyện gì sao?
Phương Đa Bệnh cười gượng. Cha y không giận mà vẫn uy, oai phong
lẫm liệt, khiến y có chuyện mà không nói ra được.
- Chuyện đó…
Trong mắt Phương Tắc Sĩ toát lên vẻ oai nghiêm, Phương Đa Bệnh sờ sờ
mũi, y định bỏ chạy theo bản năng thì Phương Tắc Sĩ lại vỗ vai y, nói:
- Có chuyện thì vào thư phòng nói.
Phương Đa Bệnh ậm ờ vâng dạ rồi đi theo cha mình đến thư phòng. Vừa
bước chân vào thư phòng đã nhìn thấy kệ sách bằng gỗ đàn hương, bìa sách
màu đen mạ vàng, khắp gian phòng đều là sách, cũng không biết cp1 mấy
ngàn mấy vạn cuốn, nhìn còn lớn hơn kệ sách ở Phương thị rất nhiều. Y lại
sờ sờ mũi, nghĩ bụng, Nếu lúc nhỏ mà nhìn thấy trận thế này thì mình chắc
chắn đã bị dọa sợ tè cả ra quần rồi.
- Chuyện trong điện Cảnh Đức ta đã nghe kể rồi. – Vẻ mặt của Phương
Tắc Sĩ rất bình tĩnh. – Hoàng thượng rất quan tâm chuyện của Lý đại nhân
và Vương công công. Con đến tìm ta, chắc chắn cũng có liên quan đến hai
việc đó phải không?
Phương Đa Bệnh nghĩ thầm trong bụng, Cha thừa biết con trai mình và hai người chết
đó dính dáng đến nhau rất chi rắc rối, thế mà nói chuyện lại phủi sạch sành sanh, hừm…
Nhưng ngoài miệng thì y vẫn cung kính, nho nhã lịch sự đáp:
- Nhi tử nghe nói Hoàng thượng triệu kiến ba người Triệu đại nhân, mấy
người Triệu đại nhân vốn có giao tình với Lý đại nhân, Lỗ đại nhân, không
biết đối với chuyện Lý đại nhân bị hại, Triệu đại nhân có lí giải gì không?
Phương Tắc Sĩ liếc nhìn y, trong mắt như có vẻ tán thưởng.
- Hoàng thượng chỉ hỏi mấy chuyện cũ trước đây. Với chuyện Lý đại
nhân bị hại, Triệu đại nhân tất nhiên cũng vô cùng thương xót.