- Lệnh bài của Bốc đại nhân các người ở đây, ta muốn phóng thích người
này, ai dám ngăn cản?
Đang giữa lúc hỗn loạn, tiếng của Bốc Thừa Hải truyền đến:
- Tất cả lui xuống cả đi.
Đám nha dịch kinh ngạc, chỉ vào Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa.
- Đại nhân, hai người này có ý đồ vượt ngục, tội ác tày trời, không thể
dung thứ…
Bốc Thừa Hải lãnh đạm nói:
- Ta biết rồi.
Đám nha dịch không dám nói thêm nữa, từ từ lui ra ngoài. Bốc Thừa Hải
liếc nhìn Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh "hừ" một tiếng, cầm lệnh bài
trong tay không chịu trả lại.
Lý Liên Hoa xoa xoa mặt, đành nói:
- Chuyện này… ta giả thần giả quỷ trong điện Cảnh Đức, dùng lời tà đạo
mê hoặc mọi người, lại dùng pháp thuật giết hại mệnh quan triều đình, hơn
nữa còn nhân lúc trời tối treo ngược hắn lên cây… sợ là không tiện ra
ngoài…
Phương Đa Bệnh nổi giận.
- Phải phải phải, ngươi còn ăn thịt cả Vương công công, ngươi còn dọa
Lỗ Phương bị điên, ngươi còn dạy một con hồ ly tinh ngàn năm ra ngoài
giết người cơ mà. Lão tử đành đi gặp Hoàng thượng, xin người chém ngươi
đi cho xong chuyện, bớt được tai họa cho nhân gian!
Lý Liên Hoa khúm na khúm núm, Bốc Thừa Hải lại cao giọng nói:
- Phương công tử!
Phương Đa Bệnh vẫn chưa nguôi giận, vẫn tiếp tục nói:
- Lão tử lo chuyện bao đồng nên mới muốn cứu ngươi ra, không có
ngươi, lão tử cũng có thể bắt được…
Bốc Thừa Hải quát lên giận dữ.
- Phương công tử!