Thượng đại nhân bị hại trên đường.
Người chạy như bay trên đường cái tất nhiên là Phương Đa Bệnh. Y đi ra
từ Phương phủ, đang định xông vào đại lao Đại lý tự một lần nữa, không
ngờ đi đến nửa đường lại đột nhiên nhìn thấy Thượng Hưng Hành bị chết.
Lúc này chỉ thấy Thượng Hưng Hành nằm phơi thây dưới đất, những đường
kim tuyến trên bộ quan phục vẫn lấp lánh rực rỡ, máu tươi đã bắt đầu đông
lại thành màu đỏ thẫm, vết thương trên cổ họng mở ra, nhìn rất đáng sợ.
Phương Đa Bệnh nhíu mày, y vén tấm màn trên kiệu của Thượng Hưng
Hành. Chỉ thấy trong kiệu cũng đầy máu tươi nhưng không thấy hung khí
nào cả, trong vũng máu trên chỗ ngồi lại có một mảnh giấy nho nhỏ.
Bất ngờ lại có một mảnh giấy hình chữ thập. Y nhanh chóng lấy khăn
khô bọc mảnh giấy dính máu đó lại, cất vào trong người sau đó thò đầu ra.
- Thượng đại nhân bị thương bởi thứ gì vậy?
Triệu Xích ở bên cạnh toàn thân run lẩy bẩy, không nói nên lời được, ánh
mắt hiện lên vẻ kinh hãi đến cùng cực. Lưu Khả Hòa lắc đầu lia lịa.
- Bọn ta… bọn ta ngồi trong kiệu, lúc… lúc đi ra thì đã như thế này rồi.
- Không có hung khí sao? – Sắc mặt Phương Đa Bệnh cũng rất khó coi. –
Sao lại không có hung khí được chứ? Chẳng lẽ cổ Thượng đại nhân tự
thủng lỗ ra sao?
Triệu Xích lùi ra sau từng bước một, dựa sát lưng vào kiệu của chính
mình, run rẩy đến mức cổ kiệu cũng lắc lư theo, cuối cùng y thét lên:
- Có ma! Có ma, có ma rồi! Trong kiệu có ma…
- Không có ma! – Có người nghiêm giọng cất tiếng nói sau lưng y. – Vết
thương trên cổ Thượng đại nhân bị gây ra bởi vật sắc, không phải do ma
cắn đâu.
Triệu Xích không đề phòng phía sau đột nhiên có người, y thét lên thảm
thiết, chạy như điên về phía trước, trốn sau lưng Lưu Khả Hòa.
- Ma! Ma…
Lúc ngẩng đầu lên y lại nhìn thấy người ở sau lưng dọa y sợ tới mức hồn
bay phách tán lại không phải là ma, đó là "Lục Nhất Pháp Sư". Phương Đa