Lưu Khả Hòa. – Đâu đáng để nhắc đến?
Hắn chỉ vào Thượng Hưng Hành nằm dưới đất.
- Thương đại nhân bị một vũ khí sắc nhọn hại ngay trên đường, không
biết rốt cuộc ngài ấy đã làm chuyện gì, kết oán với ai mà để người ta bắt
buộc phải giết ngày ấy ở nơi này như vậy?
Triệu Xích và Lưu Khả Hòa lắc đầu lia lịa. Một người thì nói mười mấy
năm nay không gặp Thượng Hưng Hành, sớm đã không thân thiết gì nên
càng không biết đến chuyện riêng tư của y, một người khác thì nói trước khi
sống chung trong điện Cảnh Đức, y vốn không quen biết Thượng Hưng
Hành, tất nhiên cũng chẳng biết Thượng Hưng Hành đã kết oán với ai. Lý
Liên Hoa xem xét tỉ mỉ thi thể của Thượng Hưng Hành.
- Bốc đại nhân chắc chắn sẽ nhanh chóng đến thôi, hai vị đừng vội rời đi.
Bốc đại nhân anh minh sáng suốt, nhất định sẽ bắt được hung thủ đã sát hại
Thượng đại nhân.
Triệu Xích run lẩy bẩy, chỉ vào hắn.
- Ngươi ngươi ngươi… ngươi…
Lý Liên Hoa hành lễ với Triệu Xích.
- Triệu đại nhân.
Triệu Xích run rẩy nói:
- Ngươi ngươi… ngươi không phải chính là… nghi phạm hai chết Lý đại
nhân sao…? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ… chẳng lẽ Thượng
đại nhân cũng là do… do ngươi giết sao?
Lý Liên Hoa sững người, chợt nghe thấy Lưu Khả Hòa lùi lại vài bước
nói:
- Ngươi… pháp thuật của ngươi cao cường, nếu thực sự có thuật phân
thân, vậy việc hại chết Thượng đại nhân mà không để lại dấu vết cũng…
cũng không phải là không thể.
Lý Liên Hoa líu lưỡi.
- Hả?