Hai người ra khỏi kinh thành tựa như đang lướt gió đuổi trăng, họ chui
vào một ngọn núi thấp, trong một chốc một lát cấm vệ quân sẽ không tìm
đến được đây, lúc này hai người mới dừng lại. Phương Đa Bệnh thò tay vào
trong áo, trải mảnh giấy dính máu vừa nhặt được lúc nãy trên lòng bàn tay.
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia, cái chết của Thượng Hưng Hành chắc chắn
có bí ẩn, hắn đã gặp Hoàng thượng, chuyện cần nói cũng đã nói ra hết rồi,
vì sao vẫn bị chết chứ?
Lý Liên Hoa chăm chú nhìn mảnh giấy kia.
- Vậy chỉ nói rõ một chuyện, mặc dù hắn đã nói rồi nhưng Hoàng thượng
vẫn chưa hiểu, hoặc là mặc dù hắn biết mấu chốt bên trong nhưng bản thân
lại không hiểu, chỉ có giết hắn mới có thể khiến người ta yên tâm.
Phương Đa Bệnh nhảy lên một gốc đại thụ, y ngồi trên cành, dựa lưng
vào thân cây.
- Cha ta nói Hoàng thượng và mấy người Triệu Xích đích thực đã nói
chuyện về Cực Lạc Tháp, có điều Triệu Xích nói năm đó bọn họ bị Vương
công công đẩy xuống một cái giếng, nhưng chỉ có một mình Lỗ Phương là
biến mất ở đáy giếng. Lỗ Phương đi đâu thì bọn họ không rõ.
Lý Liên Hoa ngạc nhiên.
- Lỗ Phương biến mất ở đáy giếng sao? Vậy… đáy giếng toàn là nước,
làm sao mà mất tích được?
Phương Đa Bệnh nhún nhún vai.
- Mất tích ở đáy giếng thì thôi cũng bỏ qua. Cha ta nói năm đó Cực Lạc
Tháp thực sự đã được xây dựng xong, nhưng nó lại đột nhiên biến mất
trong một đêm gió to mưa lớn… Một tòa Phật tháp còn có thể đột nhiên
biến mất thì một người sống mất tích ở đáy giếng có là gì nào? Nói không
chừng dưới đáy giếng có một cái hang, một kẻ không biết bơi bị chìm
xuống đương nhiên là mất tích rồi.
Lý Liên Hoa vui vẻ nói:
- Nói vậy chí phải… Nếu bên dưới tòa Phật tháp kia cũng có một cái
hang, vậy nhấn chìm nó thì tất nhiên nó cũng biến mất thôi…