Đột nhiên y phát hiện ra Lý Liên Hoa vừa rồi không trả lời mình, bèn
trừng mắt nhìn xuống.
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia.
Lý Liên Hoa vẫn không đáp, Phương Đa Bệnh thấy hắn đang vẽ một
chuỗi những ô vuông, cũng không biết là đang làm trò quái quỷ gì thì hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
Lý Liên Hoa chậm rãi vẽ vài đường bên trong chuỗi ô vuông đó, Phương
Đa Bệnh loáng thoáng nghe thấy hắn lẩm bẩm một mình, không biết đang
đọc cái gì, thế nên y lập tức nhảy từ trên cây xuống. Khinh công của y rất
tốt, nhảy xuống nhẹ như lá rơi, lặng lẽ không một tiếng động. Lý Liên Hoa
giống như không cảm nhận được, hắn vẫn lẩm bẩm không biết đang đọc gì
đó với những chuỗi vuông dưới đất. Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh hắn
lắng nghe nửa ngày mà không hiểu nổi nửa câu, cuối cùng không nhịn được
nữa, y đột nhiên đẩy hắn một cái.
- Ngươi làm gì thế? Niệm kinh à?
- À… - Lý Liên Hoa bị y đẩy, rõ ràng đã sợ giật nảy người. Hắn ngơ
ngác ngẩng đầu lên, nhìn Phương Đa Bệnh một lúc rất lâu rồi mới mỉm
cười. – Ta đang nghĩ…
Hắn ngừng lại, Phương Đa Bệnh suýt chút nữa cho rằng đến cả bản thân
hắn cũng không biết được mình vừa mới niệm cái gì thì lại nghe Lý Liên
Hoa nói:
- Hai bộ khinh dung, một cây trâm ngọc, sợi dây thừng treo trên cầu, Lý
Phi bị treo ngược, cái chết li kỳ của Vương công công, bốn mảnh giấy, Lý
Phi bị cắt cổ, Thượng Hưng Hành bị cắt cổ, Lỗ Phương bị mất tích mười
tám năm trước, Lỗ Phương bị điên mười tám năm sau… Cực Lạc Tháp biến
mất, tất cả những việc này chắc chắn có liên quan đến nhau.
Phương Đa Bệnh bất tri bất giác gật đầu.
- Việc này đương nhiên là có liên quan rồi, không có chuyện Hoàng
thượng triệu kiến bọn họ hỏi về việc của mười tám năm trước thì tất nhiên
bọn họ cũng sẽ không chết.