Bệnh chết lặng nhìn Lý Liên Hoa. Vừa rồi y đòi sống đòi chết muốn lôi hắn
ra ngoài nhưng người này lại muốn ngồi trong lao làm y tức điên lên, bây
giờ hắn lại đàng hoàng đi ra. Nếu không phải Triệu Xích đang không ngừng
gào thét là có ma thì chính y cũng muốn hét lên rằng mình đang gặp ma
giữa ban ngày! Lại thấy vị thư sinh áo xám đã dọa người ta sợ chết khiếp
mỉm cười dịu dàng.
- Không phải ma đâu, là người đấy.
- Cái… cái gì… gì cơ… người… - Triệu Xích run rẩy cả người. – Ta ta
ta… ta ta ta…
Phương Đa Bệnh chăm chú nhìn vết thương trên cổ Thượng Hưng Hành.
Đó đích thực không phải vết ma cắn, miệng vết thương rất lớn, cũng không
phải ám khí gây ra, xem ra rất giống vết thương bởi đao. Nhưng nếu là vết
thương gây ra bởi đao thì thanh đao đó từ đâu tới?
Chẳng lẽ có thể đột nhiên biến mất sao?
Có lẽ đây là một cao thủ phi đao, nhân lúc Thượng Hưng Hành vén rèm
kiệu, hắn đã phi đao vào rạch ngang cổ Thượng Hưng Hành. Thanh phi đao
đó xuyên qua rèm cửa nên không thấy tung tích?
Nhưng nơi đây là đường cái náo nhiệt, nếu có người phi đao vào phi đao ra, làm sao có
thể hoàn toàn không có tung tích gì được? Phương Đa Bệnh đột nhiên nghĩ đến một việc,
Chẳng lẽ thanh đao vô hình?
Thanh đao vô hình không dấu tích? Trên đời thực sự có loại đao đó sao?
Y liếc nhìn Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa đứng ngay ngắn bất động bên cảnh
cỗ kiệu của Triệu Xích và Lưu Khả Hòa. Hắn nhìn hai người đó cực kỳ thân
thiện. Phương Đa Bệnh ho khan.
- Ngươi, cái tên trọng phạm của Đại lý tự kia, làm sao lại trốn ra khỏi đại
lao thế?
Triệu Xích và Lưu Khả Hòa cũng kinh ngạc nhìn Lý Liên Hoa. Không ít
người biết chuyện Lục Nhất Pháp Sư bị Bốc Thừa Hải giam vào đại lao,
người này sao lại xuất hiện ở nơi này được nhỉ?
- Ta đây là cao nhân có tu vi nhiều năm, pháp thuật tinh thông, thuật
phân thân tầm thường… - Lý Liên Hoa trang nghiêm nói với Triệu Xích và