“Vâng, tỷ tỷ.” Lam Úy đỡ lấy quả cầu xanh, trong chốc lát quả cầu kia
đã biến vào lòng bàn tay cô bé.
“Đi đi, Úy Úy! Bất kể trốn ở đâu, đều không được để người Thiên đình
phát hiện.” Tay Cốc Liên huơ lên mở ra một kết giới sương mù mờ ảo, bao
trùm lấy Lam Úy sau đó biến mất.
“Tỷ…” Khoảng sân trống còn vọng lại âm thất thanh cuối cùng của Lam
Úy.
“Tạm biệt, Úy Úy.” Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống
hồ sen. Trong tòa dinh thự đen ngòm chỉ còn độc một mình bóng dáng Cốc
Liên lẻ loi nhỏ bé…
…
Cơn mưa đen vẫn liên tiếp không ngừng rơi, hòa quyện cùng màn sương
đen dày đặc chờn vờn trong thành phố.
Văn Thù và Phổ Hiền đau thương đứng giữa không trung, nhìn chiếc
bình thuần ngọc vỡ nát, đó là pháp khí duy nhất của Quan Âm.
“A di đà Phật!” Văn Thù khẽ thở dài: “Xem ra Lam Liên tiên nữ sau khi
nhập ma, pháp lực ít nhất cũng phải tăng lên đến hai mươi lần”.
“Không tệ, chỉ riêng màn mưa đen tạo thành từ nộ khí kia cũng đủ để
hủy diệt cả thành phố.” Phổ Hiền nhíu mày: “Chúng ta buộc phải nhanh
chóng tìm cho ra Lam Liên tiên nữ, đưa cô ta về Phật giới”.
“Ha ha… Khỏi phiền đến hai vị tôn giả.” Hàn Cốc Liên đang lơ lửng
trong một đám sương đen: “Hai vị chẳng mấy khi hạ giới, hãy lưu lại thêm
chút đi!”. Với nụ cười ngọt ngào nhất, Hàn Cốc Liên giơ cánh tay lên,