“Đế Thính
[1]
!” Căm hận nhìn trừng trừng vào mắt linh thú, miệng Hàn
Cốc Liên thổ ra một ngụm máu.
[1] Đế Thính: Là con linh thú mà Địa Tạng Vương Bồ Tát thường dùng để cưỡi. Tương truyền
khi Đế Thính quỳ mọp xuống đất thì trong giây lát sẽ biết rõ tất cả sự vật trong trời đất.
“Cốc Liên, cô đã nhập ma rồi? Vì sao?” Vị tôn giả dừng giữa không
trung hỏi với vẻ không hiểu.
“Địa Tạng Vương, ngài đừng giả ngây ngốc nữa!” Ánh mắt Cốc Liên
lạnh lùng quét qua vị Bồ Tát đang tiến gần tới trước mặt: “Hàng trăm nghìn
năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm sự thật, nhưng đám Bồ Tát, Phật Tổ các
người rõ ràng biết chân tướng mà vẫn khoanh tay đứng nhìn, lương tâm các
người ở đâu?”. Cốc Liên bò trên nền đất, máu tươi không ngừng rỉ ra nơi
khóe môi.
“Cốc Liên, ta chỉ có thể nói cho cô, kẻ làm hại cô cả Ngọc Hoàng và
Phật Tổ đều không thể bói ra. Các ngài vì muốn bảo vệ cô nên mới để cô
nhập vào luân hồi.” Địa Tạng Vương cúi mình vỗ nhẹ lên đầu Cốc Liên.
“Ha ha ha… bảo vệ ta!” Cốc Liên cười khẩy, hất tay Địa Tạng Vương ra:
“Để ta chịu bao nỗi bất công, nếm đủ mọi thống khổ trong bảy kiếp, cuối
cùng chết không toàn thây, đó gọi là bảo vệ ư? Ha ha ha… Địa Tạng vương,
ngay cả nói dối, ngài cũng chẳng biết đường!”.
“A di đà Phật, người xuất gia không nói dối, Cốc Liên, đây là thiên kiếp
của cô, nếu có thể vượt qua, cô nhất định sẽ tu thành chính quả.”
“Ta không còn cơ hội nữa rồi.” Cốc Liên cười thảm: “Ta đã giết Quan
Âm, tội ác tày trời, Thiên đình sẽ chẳng dung tha đâu”.
“Cô nhầm rồi, không phải cô giết Quan Âm, mà cô đã giúp ngài ấy.” Địa
Tạng Vương cười nhẹ: “Quan Âm tôn giả lúc đó đã niệm chú sát sinh, may