“Bà nội, chúng ta đi thôi, đừng ở lại đây nữa.” Cổ Liên vội vàng kéo
Phương Tĩnh Hương ra cổng.
“Liên Liên ngoan, bà nội xong việc ngay thôi, rồi bà sẽ dẫn con đi ăn
KFC, được không?” Phương Tĩnh Hương dỗ dành cháu gái.
“Vậy bà nhanh lên!” Bị hấp dẫn bởi sức quyến rũ của KFC, Cổ Liên liền
đồng ý, cố gắng nén cảm giác khó chịu lại.
“Quý bà đây chắc là bà Phương Tĩnh Hương?” Đúng lúc đó, giọng nam
lịch sự vang lên, một người đàn ông đẹp trai cao lớn bước tới.
“Đúng là tôi.” Phương Tĩnh Hương đứng dậy, đưa cho người đối diện
một tấm danh thiếp: “Còn ông chắc là Trần Thục Nghiêm?”.
“Đúng vậy, tôi là Trần Thục Nghiêm. Những hộp gỗ đàn hương hảo hạng
mà bà đặt, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, xin mời đi bên này!” Nói rồi,
Trần Thục Nghiêm quay người. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông này,
Cổ Liên nép sau bà bỗng mở trừng mắt, run lên bần bật. Ở nơi đó sờ sờ một
ma nữ tóc dài đang quyết liệt đập vào cổ Trần Thục Nghiêm, khóe mắt
không ngừng chảy xuống những giọt máu tươi.
“Liên Liên?” Phương Tĩnh Hương đi được vài bước quay đầu lại, lạ lùng
nhìn cô cháu gái vẫn đứng yên chỗ cũ: “Sao vậy? Mau theo bà!” Bà quả
quyết kéo Cổ Liên vào thang máy.
Trong thang máy, Cổ Liên co người vào một góc, không ngừng lén nhìn
ma nữ sau lưng Trần Thục Nghiêm. Con ma càng đập càng dữ, Trần Thục
Nghiêm bất giác cau mày đưa tay nắn bóp gáy.
“Ông không khỏe sao?” Phương Tĩnh Hương ân cần hỏi.