“Liên Liên, không được hư! Con xem cái hộp này mới đẹp làm sao!”
Phương Tĩnh Hương đưa chiếc hộp cho Trần Thục Nghiêm: “Cái này và
mười cái khi nãy tôi lấy hết, đây là ngân phiếu hai trăm vạn của ngân hàng,
ông nhận lấy!”.
“Vâng, vâng! Xin bà xuống tầng một đợi chốc lát, tôi sẽ đi gói đồ lại.”
Trần Thục Nghiêm cười đến không khép nổi miệng, lâu lắm mới gặp một
thương vụ có lời đến thế.
“Được rồi.” Phương Tĩnh Hương quay người ôm lấy Cốc Liên mặt mày
trắng bệch: “Liên Liên sao thế? Không khỏe à? Mặt mũi tái nhợt thế này!”.
“Bà, chúng ta đừng lấy cái hộp đó nữa, được không?” Đôi mắt Cổ Liên
có vẻ như sắp òa lên khóc nhìn chằm chằm con ma nữ trên chiếc hộp đang
hướng về phía mình với vẻ mặt gớm ghiếc.
“Vì sao chứ? Chiếc hộp rất đẹp mà!” Phương Tĩnh Hương bước về phía
thang máy vẻ không hiểu.
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Phương Tĩnh Hương vừa đặt
chân vào, Cổ Liên ở trong lòng bà bỗng òa lên khóc thật lớn.
“Sao vậy? Con sao vậy?” Vội vã đặt cô bé xuống, Phương Tĩnh Hương
hỏi gấp gáp.
“Không đi thang máy này! Không đi thang máy này!” Cổ Liên vừa khóc
vừa cố sống cố chết kéo Phương Tĩnh Hương ra ngoài.
Đến lúc này thì Phương Tĩnh Hương cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó
không bình thường. Bà vốn biết cô cháu gái có khả năng nhìn thấy ma quỷ,
mà từ khi bước vào cửa Liên Liên đã bắt đầu rất khác, lẽ nào…