“Chị Linh Lan nói, quãng thời gian ma quỷ tự do hoạt động là từ một giờ
sáng đến bốn giờ sáng. Tối qua lúc các chú đào được năm bộ xương lên là
mấy giờ?” Cổ Liên hỏi với vẻ rất đỗi nghiêm trọng.
“Bọn chú xong việc lúc hai giờ, ba giờ bắt đầu tiến hành giám định, gần
bốn giờ mới rời đi.” Quan Ân nhớ lại quy trình công việc hôm trước.
“Quả nhiên là vậy!” Gương mặt Cổ Liên như bừng tỉnh: “Xem ra cháu
đoán không nhầm. Bộ xương đó không phải không muốn đem thân xác
mình đi, mà là chưa có thời gian để làm việc đó. Nếu như các chú gần bốn
giờ mới đi, thì thời gian còn lại chỉ đủ để nó che giấu thân xác mình chứ
không kịp mang đi được”.
“Chú vẫn chưa hiểu, điều này liên quan gì tới việc chúng ta hiện giờ cần
đi đâu?” Quan Ân nhíu mày.
“Tất nhiên là có rồi! Lúc này đã gần hai giờ, chú cho rằng bộ xương đó
rỗi việc mà đi tham quan tòa nhà văn phòng của các chú chắc!” Cổ Liên
cười khẩy liếc xéo Quan Ân.
“Cháu cho rằng nó không còn ở Sở Cảnh sát nữa rồi?” Quan Ân giật
mình, bất giác quay sang nhìn Cổ Liên vẻ thú vị: “Thật không hổ là thần
đồng kinh doanh, quả nhiên suy nghĩ thấu đáo”.
“Chú quá khen, nhưng chúng ta mau đến hang ổ của nó chờ nó đến đã”.
Cổ Liên nở nụ cười đắc ý.
“Cháu chắc chắn nó ở đó?” Quan Ân quay đầu xe hướng về phía Đàn
Hương Lâu.