1. Mộng
“Tỷ tỷ!” Cô bé có mái tóc màu lam nhạt khóc rưng rức: “Muội chưa bao
giờ muốn lên cái Thiên đình gì đó, muội muốn vĩnh viễn ở bên tỷ!”.
“Đi đi, Úy Úy, bất kể trốn tới đâu, đều không được để người trên Thiên
giới phát hiện.” Cô bé tóc đen phất tay tạo ra một kết giới bao chặt lấy cô bé
tóc xanh mà biến mất.
“Tỷ…” Trong khoảng sân trống vẫn còn vọng lại tiếng kêu cuối cùng
của cô bé tóc xanh.
“Tạm biệt, Úy Úy.” Những giọt lệ trong veo thánh thót rơi xuống từ khóe
mắt, nơi khoảnh sân tối đen chỉ còn lại một mình bóng dáng cô độc của cô
bé tóc đen…
…
“Úy Úy!” Cổ Liên bỗng mở choàng mắt. Cô bé với mái tóc màu lam
nhạt trong giấc mộng vừa rồi rốt cuộc là ai? Sao mình lại biết tên cô bé ấy?
Và sao mình lại rơi nước mắt?
Lam Úy, cái tên này và con người đó, mỗi lần xuất hiện trong giấc mơ,
Cổ Liên đều cảm thấy nỗi đau thương sâu sắc, như thể bản thân đang bị ảnh
hưởng bởi nỗi bi thương của cô bé ấy. Lần nào Cổ Liên cũng giật mình tỉnh
giấc trong nước mắt, nhưng khi dậy lại không sao nhớ nổi dáng vẻ của cô
bé kia, chỉ là mơ hồ nhớ được mái tóc tơ xanh mướt như màu trời.
Giơ tay lau khô giọt lệ nơi khóe mắt, Cổ Liên khẽ khàng ngồi dậy, đưa
mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng bảy rưỡi sáng.