“Liên Liên, mau dậy thôi!” Đúng lúc đó, ngoài cửa vọng vào tiếng
Phương Tĩnh Hương: “Nào con mèo lười của bà, mau dậy thôi! Chỉ lát nữa
là thầy giáo Bạch đến rồi!”. Cửa bật mở, Phương Tĩnh Hương cầm chiếc
váy màu xanh bước tới.
“Bà nội, hôm qua gia đình cô Tuệ gửi thư đến.” Cổ Liên giơ cao cánh tay
để bà mặc váy cho.
“Bà biết rồi, gia đình cô Tuệ muốn cô ấy về một chuyến, hình như cháu
gái cô ấy bị mất tích.” Cầm sợi dây buộc tóc, Phương Tĩnh Hương chải đầu
cho cháu gái.
“Bà nội”, Cổ Liên nắm lấy gấu áo của Phương Tĩnh Hương lắc lắc: “Bà
nội, Liên Liên cũng muốn đi”.
“Không được, gia đình cô Tuệ ở tận miền núi trong đại lục, rất nguy
hiểm!” Phương Tĩnh Hương nói nghiêm túc.
“Nhưng mà người ta chưa bao giờ được tới đại lục đây này!” Cổ Liên
tiếp tục nài nỉ.
“Không được là không được! Liên Liên phải luyện dương cầm, nhất định
không được đi!” Phương Tĩnh Hương cau mặt: “Mau đi đánh răng rửa mặt
đi, chỉ lát nữa là thầy Bạch tới rồi”.
“Vâng…” Cổ Liên mím môi, giận dỗi bước xuống lầu…
…
“Ngôn ngữ âm nhạc thông dụng trên thế giới đều sử dụng những ký hiệu
trên năm đường kẻ song song đều đặn, là một phương pháp ghi chép nhạc