bằng các nốt nhạc khác nhau và những ký hiệu khác…” Trong phòng khách
sáng trưng, Bạch Hạo Đan ngồi bên cửa sổ, giảng cho Cổ Liên kiến thức cơ
bản về dương cầm, còn cô bé ngồi cạnh với ánh mắt mơ màng như thể tâm
trí đang lang thang tới tận phương nào: “Nói một cách đơn giản thì là…
Liên Liên!”.
“Dạ!” Bị gọi bất ngờ một tiếng, Cổ Liên giật mình quay về thực tế:
“Thầy Bạch, thầy bảo gì ạ?”.
“Haizzz…” Bạch Hạo Đan khẽ thở dài, bước tới ngồi trước mặt Cổ Liên:
“Liên Liên, có phải thầy giảng rất chán không?”.
“Không ạ.” Cổ Liên cười to: “Thầy Bạch giảng rất hay!”.
“Vậy sao con không tập trung?” Hạo Đan xoa đầu cô học trò nhỏ.
“Bởi vì…” Cổ Liên buồn bã nhìn Bạch Hạo Đan: “Vì cô Tuệ phải về
quê, Liên Liên cũng muốn đi cùng nhưng bà nội không cho”.
“Vậy thầy Bạch đưa Liên Liên đi nhé?” Hạo Đan cười nhẹ, nụ cười rạng
rỡ đẹp tựa mẫu đơn.
“Vâng!” Cổ Liên lập tức đổi buồn thành vui, nhào tới ôm chầm lấy cổ
Hạo Đan, hôn đánh “chụt” một cái lên má anh.
“Liên Liên…” Hạo Đan đờ người, nhất thời không biết phải phản ứng ra
sao.
“Thầy Bạch, thầy sẽ thuyết phục bà nội phải không?”, Cổ Liên vừa lắc
tay Hạo Đan vừa nhõng nhẽo.