Trên cành cây trước mặt đang lủng lẳng thi thể chỉ còn một nửa, hết sức
khủng khiếp. Sở dĩ phải dùng cụm từ “chỉ còn một nửa” bởi toàn bộ phần
bên trái của thi thể đã hoàn toàn biến mất, nội tạng bên trong lòng thòng ra
ngoài lắc lư theo cái xác. Đáng lợm giọng hơn nữa là những đoạn xương
gãy lởm chởm lòi cả ra, như thể bị ai đó nghiền vỡ, hàm răng khấp khểnh
rớt rụng. Và kinh hoàng nhất là nửa bên phải còn lại của thi thể trông y hệt
như vừa bị con thú dữ cào cấu cắn xé, những miếng thịt da đỏ tươi lật ra
từng mảng, muôn vàn giọt máu đậm đặc màu đen từ bên trong không ngừng
tứa ra, chảy dọc theo các ngón chân gãy mà tí tách, tí tách rơi xuống đất.
“Đại… Đại Lực, là Đại Lực!” Nhị béo kinh hoàng thét lớn, đôi chân bủn
rủn bò ngược về phía sau: “Có ma… Có ma!”
“Nhị béo! Bình tĩnh! Đừng tự dọa mình!” Đại Kiều bỗng đứng phắt dậy
tát thẳng vào mặt Nhị béo, “Kể cả thực sự có ma thì cũng là nó sợ chúng ta,
chứ không phải chúng ta sợ nó. Cậu chưa nghe người già vẫn nói cái thứ đó
sợ nhất những người đàn ông lực lưỡng à? Chúng ta ba người đàn ông
mạnh mẽ thế này ở cạnh nhau mà chưa đủ khiến nó sợ chết khiếp hay sao,
phải không Lai Tử?”. Đại Kiều cố tự động viên mình, để tăng thêm sự tự
tin, anh ta muốn thêm sự tán đồng từ phía Lai Tử.
Có điều đợi mãi hồi lâu chẳng thấy Lai Tử đáp lời. Đại Kiều bỗng thót
tim, hơi thở bắt đầu khó khăn. Sau lưng anh ta, trừ cái thi thể tan nát đang
treo trên cây thì không còn bất cứ thứ gì…
“Á…” Nhị béo đã sợ đến phát điên, đột ngột bò dậy từ dưới đất cuồng
loạn la hét, chạy biến vào rừng.
“Nhị béo, mau quay lại! Đừng chạy đi một mình!” Đại Kiều thét lên lo
lắng, vội vã đuổi theo Nhị béo vào khoảng rừng rậm rạp.