9. Trò chơi kinh hoàng
Trong khu rừng tối om, Đại Kiều kéo tay Nhị béo và Lai Tử chạy trối
chết về phía trước. Họ khư khư nắm chặt tay nhau, chẳng dám rời ra đến
một giây. Cảnh vật bốn phía cứ vùn vụt bị bỏ lại phía sau, khiến họ không
kịp chú ý tới cặp mắt màu xanh ngọc bích vẫn liên tục dõi theo từ trong góc
tối.
Bất chợt, “vèo” qua một tiếng, thứ gì đó từ trên cây phía trước không xa
buông xuống, theo quán tính đập thẳng vào người Đại Kiều đang ra sức lao
tới.
“Mau nằm xuống!” Mắt hoa lên, Đại Kiều cảm giác thấy có gì đánh
mạnh vào mình, bèn vô thức hét lên sửng sốt rồi nằm rạp xuống.
“Úi da!” Tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên, Nhị béo ở phía sau chưa kịp
định thần đã bị kéo ngã ụp xuống đất, mồm miệng đầy bùn, Lai Tử thì lảo
đảo suýt ngã.
“Đại Kiều, anh nhìn đường kiểu gì vậy?” Nhị béo bị vấp đến mồm miệng
đầy máu, hai tay vừa nắm cằm vừa bực bội nhìn người đi đầu.
“Im ngay! Vừa có thứ gì đó va vào, đương nhiên tôi phải tránh rồi!” Đại
Kiều chầm chậm ngồi dậy, vỗ hai chân vừa bị ngã đau.
“Rốt cuộc là cái gì…” Nhị béo ngẩng đầu nhìn lên cái thứ vừa lao vào
họ, “Á…” Tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, toàn thân Nhị béo bỗng
run lẩy bẩy giật lùi về phía sau.