Thật kì quái, hai người rõ ràng chỉ bước trước bước sau, vậy mà nháy
mắt bóng dáng Nhị béo đã mất hút chẳng thấy tăm hơi.
“Nhị béo! Cậu ở đâu? Cậu ở đâu thế?” Đại Kiều cảnh giác lôi con dao
găm vẫn giắt nơi bắp chân ra, nắm chắc trong tay.
“Oa… oa…” Tiếng trẻ con khóc vang lên rõ rệt hơn bao giờ hết, đánh
bại hoàn toàn ý chí của Đại Kiều, anh ta co rúm người lại.
“Ra đây! Rốt cuộc mày là cái thứ gì? Mau ra đây!” Con dao trong tay
Đại Kiều khua khoắng loạn xạ: “Tao không sợ đâu! Mày có gan thì ra đây!”
“Ha ha ha… Anh Đại Kiều…” Sau lưng Đại Kiều bất chợt vang lên
giọng nói ngọt ngào, đồng thời vương vất mùi hương nồng đượm quyến rũ,
trong phút chốc luồn sâu vào mũi anh ta.
“A!” Quay phắt người, con dao trong tay Đại Kiều vung mạnh về phía
sau: “Chết này! Đồ yêu quái!”
“Ha ha… Là em đây mà, anh Đại Kiều.” Bóng người màu trắng nhanh
chóng nhảy vụt về phía sau, con dao của Đại Kiều chém hụt vào không
trung, “Em là Nhị Nha đây mà!”
“Nhị Nha?” Đại Kiều định thần, cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của cô
gái trước mặt, khẽ thở phào. Anh ta hạ con dao xuống, nghi hoặc nhìn Nhị
Nha: “Sao em lại ở đây? Phải rồi, em có thấy Nhị béo không?”
“Cha em lên núi tìm các anh, em liền đi theo.” Khuôn mặt Nhị Nha lộ vẻ
tội nghiệp, sợ hãi nhìn Đại Kiều chằm chằm: “Anh tệ lắm! Vừa rồi suýt
chút nữa thì đâm phải người ta, bây giờ người ta vẫn còn sợ đây này, không
tin anh sờ thử xem!”