“Hứ! Vui nữa cũng có ích gì. Kết cục sau cùng chẳng phải vẫn vậy sao?”
Cổ Liên cúi đầu, một giọt nước mắt bất giác lăn xuống: “Vì sao các người
lại đối xử với ta như vậy? Rõ ràng ta chẳng hề làm gì sai…”.
“Cốc Liên, đây là thiên kiếp của cô, không ai có thể giúp được. Dù biết
cô bị hàm oan nhưng Phật Tổ cũng đành bất lực.” Địa Tạng Vương nhìn
Hàn Cổ Liên thông cảm: “Ngài đã từng bói quẻ giúp cô: Nếu năm đó không
chịu khổ sở mấy kiếp luân hồi thì cô sớm đã tan thành cát bụi rồi. Cô cũng
biết kẻ ám hại cô pháp lực cao cường, cũng sở hữu Mê hoặc nhãn giống cô,
thêm nữa hắn trong tối cô ngoài sáng, muốn hại cô thật dễ như trở bàn tay”.
“Không thể nào!” Cổ Liên ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn Địa Tạng
Vương: “Không thể nào! Mê hoặc nhãn chỉ thuộc về đóa hỗn liên vạn năm
có một của Lam Liên tộc. Đời thứ nhất đã mất từ thời thượng cổ, ta là đời
thứ hai, sau ta còn chưa xuất hiện đời thứ ba. Hiện tại trên thế giới này
ngoại trừ ta ra, không thể tồn tại kẻ thứ hai có Mê hoặc nhãn được!”.
“Chính vì vậy mà Phật Tổ và Ngọc Hoàng mới hành động như thế, ấy là
đưa cô vào vòng luân hồi.” Địa Tạng Vương kiên nhẫn giải thích.
“Được! Ta tin ngài một lần.” Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Cổ Liên cũng
lau nước mắt, quay sang nhìn Hạo Đan bên cạnh: “Cung chủ trúng độc của
Hồ ly chín đuôi, ngài hãy cứu ngài ấy đi!”.
“Ha ha… Yên tâm! Hạo Đan Cung chủ sẽ không sao.” Địa Tạng Vương
cười lớn rồi ném hạt sen vàng trong tay, “soạt” một tiếng, hạt sen tan chảy
thấm vào vết thương trên cổ tay Hạo Đan. Trong chớp mắt, vết thương
chầm chậm khép miệng lại, sợi đen khi nãy hoàn toàn tiêu tan.
“Ngài nói có lý, hãy phong ấn ký ức của ta đi!” Thấy Hạo Đan đã chuyển
nguy thành an, Cổ Liên khẽ thở phào rồi bước đến trước mặt Địa Tạng