Vương.
“Cốc Liên, đây chỉ là một phong ấn đơn giản. Trong trường hợp cô thật
sự gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động hóa giải.” Tay trái Địa Tạng Vương kết
một Phật ấn trước ngực, sau đó hất mạnh một phong ấn bay tới dính vào
đóa sen xanh trên trán Cổ Liên. Lập tức, Cổ Liên cứng đờ người ngất đi.
“A di đà Phật!” Địa Tạng Vương niệm pháp liệu, bàn tay vẫy nhẹ một
cái, tất cả mọi thứ nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh như lúc đầu.
Xác con Hồ ly chín đuôi bị thiêu rụi hoàn toàn trong biển lửa rừng rực,
chỉ còn trơ lại một mảnh sứ màu đen sáng lấp lánh trên mặt đất cháy đen.
Địa Tạng Vương cúi mình nhặt mảnh sứ, rồi bay vút lên không trung
nhằm hướng núi Côn Lôn thẳng tiến.