“…” Nghiêm Ngôn chợt dừng lại, nhìn con chuột trong lồng vẻ hơi dao
động. Hồi lâu sau cô cúi xuống, lấy con chuột ra đặt vào lòng bàn tay, ngắm
nghía con vật nhỏ bé đang ngọ nguậy, đôi mắt đỏ dần lên: “Đa Đa, đừng
trách chị nhé! Chị không có cách nào khác, giờ chị chẳng còn nhà, thậm chí
nơi ở cũng không nốt, em đi với chị rồi cũng chết đói thôi. Bây giờ có
người muốn nhận nuôi em, em đi với người ta sẽ tốt hơn đi với chị nhiều.
Xin lỗi nhé Đa Đa!”. Nói rồi cô lại bỏ con chuột vào lồng, sau đó đứng dậy,
đưa chiếc lồng cho chàng trai: “Xin anh đối tốt với nó một chút, đừng
ngược đãi nó!”.
“Cô yên tâm, Thính Khiếu Cư chúng tôi trước giờ đều dùng loại bánh
ngọt nhất để nuôi chuột, bất kể là đực hay cái.”
“Vậy thì tốt.” Nghiêm Ngôn nhận tiền, gương mặt đẫm nước mắt nhìn
con vật cưng gắn bó với mình bao năm từ từ rời khỏi tay, rồi dần khuất
trong bóng tối mịt mùng.
Vậy là, cô đã làm trái lương tâm, đã bán đi người bạn duy nhất bao năm
của mình. Cứ ngỡ từ đây sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, thế nhưng cô
không ngờ rằng hôm đó mới chính là ngày bắt đầu cơn ác mộng.