“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?”, cô lịch sự chào hỏi người đàn ông ngoài
cổng.
“Cô mới đến phải không? Tôi là Quan Ân, người quen của Hàn Cổ
Liên”, Quan Ân nở nụ cười hiền dịu với cô gái trẻ trước mặt.
“Chú Quan! Chú đến đấy ạ?” Nghe giọng nói quen thuộc, Cổ Liên nhảy
chân sáo bước tới: “Mở cổng đi chị, chú ấy không phải người xấu, chú ấy là
trưởng phòng hình sự bên Cảnh sát đó”.
“Được rồi, Liên Liên!” Cô gái mở rộng cánh cổng, Quan Ân chầm chậm
bước vào trong.
“Ha ha… Heo con này, thật chỉ biết ăn thôi! Còn không chịu giảm béo là
thành heo thật đó!”, Quan Ân cúi xuống, bế bổng Cổ Liên lên, véo mũi cô
bé: “Xem này, chú Quan sắp bế không nổi cháu rồi”.
“Chú nói dối!”, Cổ Liên trề môi, “Lần này cháu từ nhà cô Tuệ về, bà nội
còn bảo cháu gầy đi ấy!”.
“Ồ… gầy rồi mà còn nặng thế này, chứng tỏ lúc trước Liên Liên quá
béo”, Quan Ân tiếp tục trêu chọc, thích thú ngắm cô bé dần tức giận.
“Chú Quan xấu lắm!”, Cổ Liên tức giận quay mặt đi, không thèm nhìn
Quan Ân nữa.
“Ha ha ha… Được rồi, được rồi, không trêu cháu nữa!”, Quan Ân đặt Cổ
Liên xuống ghế, tiện tay lấy từ trong cặp ra một hộp bánh tart hoa quả để
trước mặt cô bé: “Này! Đừng bảo chú Quan không mua gì ngon cho cháu
nữa nhé”.