lên tới bốn người rồi”.
“Án mạng kỳ lạ? Ý chú là?”, Cổ Liên khó hiểu hỏi lại.
“Đây là điều mà phía cảnh sát bọn chú khó hiểu nhất”, Quan Ân nhíu
mày: “Trên cơ thể những người chết đều không có lấy một vết thương nào,
nên bên pháp y không thể hiểu vì sao họ chết. Mà dáng vẻ của họ lúc chết
cũng rất kỳ lạ. Cháu có sợ không, chú cho xem ảnh?”.
“Đến cái sọ người kinh khủng như thế cháu còn chẳng sợ, lại sợ xác chết
ạ?”, Cổ Liên chun mũi vẻ không phục: “Chú lấy ra đi, cháu xem nào!”.
“Ha ha”, Quan Ân cười khẽ rồi lấy trong túi ra mấy tấm ảnh đưa cho Cổ
Liên.
“Nhưng… những người này khi chết biểu hiện rất kỳ quặc…” Cổ Liên
lật giở mấy tấm ảnh: “Sao trông họ giống như vừa gặp ma vậy nhỉ?”.
“Đúng vậy! Đây là kết luận duy nhất của bên pháp y.” Quan Ân xem kỹ
từng xác chết trong ảnh: “Toàn bộ bốn người trong ảnh đều do sợ quá mà
chết”.
“Anh Quan, trà của anh đây!”, cô gái với cái tên Trần Ngôn nhẹ nhàng
đặt cốc trà nóng đang bốc khói xuống trước mặt Quan Ân.
“Cảm ơn!”, Quan Ân mỉm cười nhìn cô.
“Chú Quan, những người này tên gì ạ?”, Cổ Liên vùi đầu vào xem đi
xem lại những tấm ảnh.
“À, đây là một gia đình ba người, người bố tên Trần Yên Hoa, mẹ là Lý
Yên, còn cô con gái là Trần Nhiên…”