3. Ác mộng tấn công
Trên con đường nhỏ hẹp tối đen, cô chầm chậm bước về phía trước,
không ngừng nhìn sang hai bên, khung cảnh chẳng khác chút gì ngày cô bỏ
đi. Đến cuối con đường nhỏ rẽ phải, căn nhà quen thuộc lập tức hiển hiện
trước mắt cô. Đẩy cổng bước vào, bên trong hết sức yên tĩnh, không hề
vang vọng bất cứ âm thanh nào. Ánh mắt cô vô thức quét tới chỗ góc tường
cạnh nhà, nơi vốn đặt một chiếc lồng, giờ đã trống không. Cô nhíu mày
nghĩ mãi không ra rốt cuộc chiếc lồng đi đâu mất.
Nghiêm Ngôn mở cửa vào nhà. Căn phòng tối om và âm u, không nhìn
thấy bất cứ thứ gì, cô đành phải đưa hai tay mò mẫm lần vào trong. Bỗng
chân vấp phải vật gì đó, cô ngã nhào về phía trước. Lúc hoảng loạn, tay cô
vô tình chụp vào rèm cửa đã bị tuột sẵn. “Soạt” một tiếng, tấm rèm bị kéo
tuột xuống, trong khoảnh khắc ánh trăng nhợt nhạt bên ngoài ra sức chiếu
qua cửa kính, rọi sáng cả căn phòng…
“Á…” Thét lên một tiếng sợ hãi, Trần Ngôn ngồi bật dậy, hai tay ôm
chặt vai không ngừng run rẩy.
“Chị không sao chứ?” Đúng lúc đó, giọng nói thánh thót như tiếng
chuông bạc bất chợt vang lên khiến cô giật mình.
Quay phắt đầu lại, Trần Ngôn thấy một cô bé xinh xắn tựa búp bê Barbie
đang đứng trên giường chăm chú nhìn mình.
“Chị không sao, Cổ Liên!”, Trần Ngôn hít sâu một hơi, mỉm cười với cô
bé với khuôn mặt tái nhợt.