“Haizzz… thôi bỏ đi! Con đường của cháu thì cháu phải tự đi.” Quan Ân
thở dài, chủ đề câu chuyện nhanh chóng quay về vụ án kỳ lạ kia: “Nhưng
mà vụ án này chú vẫn muốn nghe ý kiến của cháu, chứ bọn chú mà cứ đi
điều tra thế này, ít hy vọng lắm”.
“Cháu hiểu rồi, trên tivi thường nói bây giờ vì muốn trốn tránh những
chuyện xấu đã làm mà đôi khi người ta phải sử dụng thân phận giả”, Cổ
Liên ra vẻ người lớn, hết sức dễ thương: “Nhưng mà chẳng phải lo, nếu có
dấu vân tay của chị ấy, chú sẽ điều tra được thân phận thật của chị ấy phải
không?”.
“Cháu có dấu vân tay của cô ấy?”, mắt Quan Ân sáng lên.
“Chú quên rồi sao? Chú Quan, cốc trà chị ấy pha cho chú đó, chú đâu đã
kịp đụng đến”, Cổ Liên nháy mắt với Quan Ân, nở nụ cười rất đỗi vui vẻ…