chị được hạnh phúc, ngày nào chị cũng nghĩ không biết em sống thế nào,
người ta có ngược đãi em không, lúc nào chị cũng cầu nguyện với mẹ ở trên
trời, xin mẹ bảo vệ em. Chị thật sự không hề biết hành động của mình năm
xưa đã làm tổn thương em sâu sắc đến thế, xin lỗi em, xin lỗi…”.
Nghiêm Ngôn khóc nức nở ôm chặt Đa Đa lúc này đã bỏ lốt người đàn
bà để trở về hình dáng con chuột. Đa Đa hoàn lại thần trí, sắc đỏ sậm hận
thù trong đôi mắt nhanh chóng tiêu tan, một mảnh sứ màu đen cắm lút trên
lưng nó đang ánh lên sắc màu u ám.
“Có thể cho ta biết, ai đã đưa cho Đa Đa mảnh sứ oán hận không?”, thiếu
nữ áo xanh khẽ phất tay, Nghiêm Ngôn ngã xuống nền đất ngất đi.
“Cám ơn cô, Nghiêm Ngôn đã mất rất nhiều thứ rồi, tốt hơn hết không
nên để cô ấy đối mặt với cái chết của ta nữa.” Con chuột to lớn nhảy từ lòng
Nghiêm Ngôn ra: “Từ trước đến giờ ta luôn bị thù hận làm mờ mắt, suýt
chút nữa đã làm hại người bạn thân nhất của mình. Giờ tỉnh ngộ cũng quá
muộn rồi, người đó từng nói khi trong lòng không còn oán hận nữa là lúc
cái chết đang tới gần”. Đột nhiên, ngọn lửa đen từ chân con chuột bùng lên,
nhanh chóng lan toàn cơ thể: “Còn nữa, người đưa cho ta mảnh sứ là một
người đàn bà toàn thân bao phủ một lớp vải voan đen, ta không nhìn rõ mặt
mũi bà ta, nên không thể giúp cô được, xin lỗi!”.
“Không sao, cảm ơn Đa Đa đã buông tha Nghiêm Ngôn”, thiếu nữ cảm
kích nhìn con chuột đang chìm trong ngọn lửa.
“Người nên nói lời cảm kích là ta mới đúng, chính cô đã giúp ta lấy lại
lương tâm… Phải rồi, trên thân người đàn bà ấy tỏa ra một mùi hương, là
một loài bướm…” Tiếng nói bất chợt tắt ngấm, thân thể con chuột đã hóa
thành tro.