từ giờ sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn không được đầu thai!”. Người đàn
bà cất tiếng cười lạnh lùng rồi một tay nhanh chóng chụp lấy cổ Nghiêm
Ngôn: “Ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào từng hại ta. Nói thêm với
ngươi một việc, gã đàn ông ta đã mua ta từ tay ngươi, chiều hôm nay đã hóa
thành tro và đi gặp Diêm Vương cùng cái Thính Khiếu Cư của hắn rồi. Chết
cả đi!”.
Người đàn bà bất chợt siết chặt tay, Nghiêm Ngôn thấy nghẹt thở từng
cơn, khuôn mặt đỏ bừng lên.
“Ngươi thật sự nhẫn tâm giết chết cô ấy sao?”, bất chợt, một dải sáng
màu lam lóe sáng, quật trúng vào cổ tay người đàn bà kia.
“Ai?” Cổ tay đau nhói khiến bà ta vô thức nới lỏng ra, đồng thời một dải
sáng khác vội vã kéo Nghiêm Ngôn sang một bên, khiến cô ngã sõng soài
trên mặt đất ho dữ dội.
“Ngươi là ai?”, người đàn bà lùi về phía sau mấy mét, khuôn mặt nghi
hoặc nhìn thiếu nữ áo xanh khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi trước
mặt.
“Ngươi không cần quan tâm ta là ai”, thiếu nữ thu hồi dải sáng, dấu sen
trên trán lấp lánh Phật quang: “Ta hỏi ngươi, ngươi làm thế này có đáng
không? Ngươi là sinh linh trần gian còn chưa hết số, lại vì báo thù mà cấy
mảnh sứ oán hận vào lòng. Làm như vậy ngươi có thể sở hữu pháp lực chưa
từng có, nhưng sau đó ngươi cũng giống như những kẻ đã bị ngươi giết
chết, tan thành cát bụi vĩnh viễn không được đầu thai. Ngươi làm vậy thật
sự có đáng không?”.
“Chắc ngươi là người cõi tiên! Cả đám thần tiên các người chỉ giỏi lấy
đạo lý to tát ra áp đảo người khác.” Người đàn bà bật cười khinh mạn, chỉ
vào Nghiêm Ngôn đang ngồi trên đất: “Chính cô ta khiến ta phải chịu