11. Nỗi đau thật sự
“Chít… chít…”, những âm thanh gào rít bi ai từ bốn phương tám hướng
căn phòng vọng tới, Nghiêm Ngôn ngồi trong bóng tối kinh khiếp nhìn mọi
việc đang xảy ra trước mắt.
Từ mỗi góc căn phòng, ánh đỏ rọi sáng tầng tầng lớp lớp những con
chuột bị cắn nát mọc lên như nấm sau mưa trên mặt đất, trên những bức
tường và thậm chí cả trên trần nhà. Bọn chúng có con đã mất đầu, kéo lê
thân thể nát bầm, những tứ chi què quặt chầm chậm bò tới phía Vương Hữu
Lợi.
“Cứu tôi với… Có ai không…”, Vương Hữu Lợi kêu lên thất thanh,
không ngừng xua tay cố sống cố chết đuổi đi từng lớp chuột thân thể nát
nhừ đang ào ào tiến tới.
“Ha ha ha…”, người đàn bà tóc trắng lơ lửng giữa không trung cười ha
hả, đôi mắt đỏ rực rọi về phía Nghiêm Ngôn sau lưng: “Nhìn thấy chưa
Nghiêm Ngôn? Đó là kết cục của hắn. Hắn ăn tươi nuốt sống con ta, giờ ta
để chúng ăn hắn. Ta cũng nói cho ngươi biết, gã Vu Hạo Vĩ đã bỏ rơi ngươi,
nhà cô chú bỏ rơi ngươi và cả con quỷ háo sắc họ Lâm đều chết như thế đó.
Bây giờ ta giúp ngươi trừ bỏ tên cuối cùng, ân tình của chúng ta từ nay kết
thúc”.
“Đa Đa, chị sẽ tuân thủ giao ước của chúng ta. Chỉ cần em giúp chị giết
hắn, thay mẹ báo thù, mạng của chị sẽ là của em!”, Nghiêm Ngôn gạt nước
mắt, nhìn người đàn bà trước mặt với đôi mắt kiên cường.
“Được! Mở to mắt mà nhìn cho rõ đi!”, người đàn bà giơ tay chỉ, một
đuôi chuột rất lớn quất thẳng vào vùng thắt lưng của Vương Hữu Lợi.