“Đợi đã! Là bướm gì…”, Hàn Cốc Liên thất vọng ngừng lời, thật chẳng
dễ dàng gì mới có chút đầu mối, giờ lại đứt đoạn.
“Tỷ!” Trong khoảng tối, một vệt xanh vút lên, Lam Úy hiện ra. Vừa nhìn
thấy thiếu nữ, Lam Úy giật mình: “Tỷ, tỷ à? Dáng vẻ tỷ sao lại…”
“Ha ha”, Cốc Liên phá lên cười ôm lấy Lam Úy và véo mũi cô bé: “Đây
là hình dáng linh hồn ta, muội vẫn chưa nhìn thấy sao?”.
“À”, Lam Úy gật đầu, sau đó nhìn Nghiêm Ngôn đang nằm xoài trên đất,
nói: “Ý! Đây là linh hồn Nghiêm Ngôn sao? Trông quen thế nhỉ!”.
“Nghiêm Ngôn chính là Đào Hoa tiên nữ Tĩnh Nhiên, cũng là chuyển
kiếp của Tiểu Hương - cô hầu gái trong kiếp trước của ta”, Cốc Liên thở dài
dìu Nghiêm Ngôn dậy: “Đưa cô ấy về thôi, Lam Úy!”
“Vâng!”, Lam Úy đỡ lấy Nghiêm Ngôn bay lên không trung. Cốc Liên
cúi xuống nhặt lấy mảnh sứ oán hận, bàn tay khẽ phất, lập tức cả vùng
không gian ảo bỗng bừng bừng bốc cháy. Trong lúc đó, ba người Cốc Liên,
Lam Úy cùng Nghiêm Ngôn đã tan biến giữa hư không…