“Đường đường là vua của cõi âm, lại đi nhìn lén con gái nhà người ta
ngủ, có phải thật dơ bẩn không?”
“Hàn Cốc Liên, cô quả nhiên không hề uống bát canh Mạnh Bà đó!”
Giữa đầm sen bỗng nhiên xuất hiện một đám sương mù đen kịt, giọng nói
trầm bổng từ trong đó truyền ra.
“Ta không uống thì đã sao! Muốn trách, hãy trách thuộc hạ của ngài quá
ngu ngốc!”
“Hàn Cốc Liên, vì sao cô lại muốn nuôi dưỡng Liên hoa yêu cốt?” Đám
sương càng đông đặc thêm.
“Tốt nhất ngài đừng xem vào những việc không đâu! Diêm Vương, nếu
muốn báo cáo lên Thiên đình thì cứ việc, ngài đi được rồi!” Trong mắt Cốc
Liên ánh lên một tia oán hận: “Nói cho các người biết, ta đã nhẫn nhịn bảy
kiếp rồi, ta chịu đủ rồi, ta nhất định phải tìm cho ra ai đã xúi Mai Song đối
xử bất công với ta, khiến ta chịu tội suốt bảy kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho
hắn đâu!”.
“Lòng hận thù của cô ngày càng nặng nề, ta khuyên cô một câu, mọi thứ
đừng làm đến tận cùng quá mức, đối với cô không có lợi gì cả.” Đám sương
mù nhạt dần đi.
“Còn nữa, nói với thuộc hạ của ngài, đừng phí công tốn sức, bọn họ
không thể ngăn được sự sinh trưởng của Liên hoa yêu cốt đâu!” Đôi mắt
Hàn Cốc Liên lộ vẻ giễu cợt.
“Haizzz…” Sau một tiếng thở dài, đám sương hoàn toàn tan biến…
…