Gần hai tháng trôi qua, Hoa Thiển hoàn toàn chẳng ra khỏi cửa, đêm
không dám ngủ, chỉ vào ban ngày khi Trúc Diệp bên cạnh mới có thể chợp
mắt được một chút, nên trong hai tháng mà người già đi đến hai chục tuổi,
gầy guộc hốc hác, chẳng còn chút gì của nhị phu nhân oai phong lẫm liệt
trước đây nữa.
“Nhị phu nhân, thuốc này…” A hoàn Trúc Diệp nhìn bát thuốc trong tay,
lòng chùng xuống: “Liều… liều lượng thuốc đã tăng gấp đôi, nhưng nhị
phu nhân, thuốc phá thai này…”.
“Đừng nói nhiều nữa, mau bưng qua đây!” Hoa Thiển thúc giục: “Ta
chẳng tin liều thuốc thế này mà vẫn không diệt nổi nó!”
“Nhị phu nhân, thuốc này cũng như con dao hai lưỡi, ngộ nhỡ…” Trúc
Diệp do dự.
“Đừng nói nữa!” Hoa Thiển gắt lên: “Ta nhất định phải tống cái đồ quái
vật này ra ngoài!”.
“Nhị phu nhân…” Trúc Diệp run lẩy bẩy mang thuốc đến, nhưng Hoa
Thiển lại không hề do dự uống một hơi hết sạch.
“Trúc Diệp, đêm nay lão gia không đến đâu phải không?” Hoa Thiển dựa
vào giường thở hổn hển.
“Vâng, sáng sớm nay lão gia đã đi rồi, phải nửa tháng sau mới về, công
việc trong phủ đều giao cho đại phu nhân.” Trúc Diệp rót tách trà đưa cho
Hoa Thiển.
“Aizzz, ta bây giờ cũng nghĩ thoáng rồi, cố ganh đua mà làm gì, cứ bình
an thoải mái là được rồi.” Hoa Thiển tiến về phía chiếc giường: “Trúc Diệp
à, đêm nay cô ngủ ở đây đi, để ta một mình, ta sợ lắm”.