“Hoa Thiển, em gái muốn ra rồi!” Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Hoa
Thiển hoảng sợ nhìn nụ cười ma quái vừa nứt ra giữa hai khóe môi Hàn
Cốc Liên. Con dao găm nhọn trong tay cô bé đang kề sát trên bụng bà ta.
“Không! Cứu với…” Hoa Thiển hét lớn, sau đó chỉ biết trợn trừng mắt
nhìn Hàn Cốc Liên dùng dao rạch nguyên một đường dài trên da bụng, rồi
xé toác nó ra.
“Ha ha, dì Hoa, em gái xinh quá!” Hàn Cốc Liên thọc thẳng tay vào bụng
Hoa Thiển: “Dì Hoa, xem này!”.
“Aaaaa…” Ánh mắt tràn ngập kinh hoàng nhìn “em gái” được ôm trọn
trong tay Hàn Cốc Liên, Hoa Thiển thét lên một tiếng lanh lảnh rợn tóc
gáy…
“Nhị phu nhân, nhị phu nhân!” Trúc Diệp không ngừng lay Hoa Thiển
đang gào thét trong cơn mộng mị.
“Trúc Diệp!” Hoa Thiển sống chết túm chặt lấy vai Trúc Diệp: “Trúc
Diệp, cứu ta với! Cứu ta! Cái thai trong bụng ta là đồ quái vật, giúp ta trừ
bỏ nó đi, vứt nó đi!”.
“Nhị phu nhân, xin bà bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!” Trúc Diệp
ôm chặt Hoa Thiển đang suy sụp đến cực điểm: “Nhị phu nhân, ngày mai
chúng ta đến bệnh viện của người Tây nạo đứa trẻ đi thế là xong!”.
“Không thể đợi đến mai được, ngay bây giờ, bây giờ ta phải đi ngay!”
Hoa Thiển giằng co đòi tuột xuống đất: “Trúc Diệp, mau gọi Lai Phúc
chuẩn bị xe, chúng ta đi ngay bây giờ!”.
“Được, được, được! Nhị phu nhân xin đừng sợ, con sẽ đi tìm Lai Phúc
ngay!” Trúc Diệp vội vã khoác áo rồi chạy ra ngoài.