“Á… đau quá!” Thốt nhiên, Hoa Thiển ôm lấy bụng ngồi phịch xuống
đất: “Người đâu, người đâu mau mau…”.
“Nhị phu nhân, bà sao thế?” Nữ gia nhân nhà họ Lý nghe tiếng thét vội
vã chạy tới: “Nhị phu nhân, bà sắp sinh rồi!”. Nhác thấy màu rịn ra từ thân
dưới của Hoa Thiển, bà Lý kêu lên sợ hãi.
“Nhị phu nhân thế nào rồi?” Lát sau Trúc Diệp quay lại, sợ hãi nhìn Hoa
Thiển đang ngồi dưới đất.
“Nhị phu nhân sắp sinh rồi!” Bà Lý cùng Trúc Diệp nhanh chóng dìu
Hoa Thiển lên giường: “Hay để tôi đi mời bà đỡ tới!”.
“Đừng!” Hoa Thiển đau tới mức toàn thân run rẩy: “Có Trúc Diệp là
được rồi, không cần kinh động người khác!”.
“Nhưng…” Bà Lý do dự.
“Bà Lý, bà đứng gác bên ngoài, không cho bất cứ ai vào!” Trúc Diệp đẩy
bà Lý ra khỏi phòng: “Ở đây có tôi là được rồi!”, nói xong tiện tay đóng sập
cửa lại…
“Ư… ư…” Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, trong phòng không ngừng vọng
ra những tiếng kêu mơ hồ của Hoa Thiển, như thể bà ta đang cắn chặt thứ gì
đó. Bà Lý ở bên ngoài lòng như lửa đốt song không dám vào trong.
“Á!” Một tiếng thét, nhưng lại phát ra từ Trúc Diệp.
“Sao thế?” Bà Lý không nhịn được nữa, bèn đẩy cửa chạy vào. Trong
phòng, sắc mặt Trúc Diệp trắng bệch đứng sững cạnh giường, hai tay bịt