“Vâng, nhị phu nhân.” Trúc Diệp thổi tắt đèn, nằm xuống cạnh Hoa
Thiển.
“Trúc Diệp, ngày mai ta muốn gặp Nhạc Mai Song.” Hoa Thiển mở mắt
đăm đăm nhìn vào hư không, trong mắt có chút trống rỗng.
“Nhị phu nhân, là sao?” Trúc Diệp ngạc nhiên nhìn Hoa Thiển, người
luôn giữ mối thù địch với đại phu nhân ngay từ lúc mới về, sao bỗng nhiên
lại…
“Trúc Diệp, cô cũng thấy đấy, ta mang bầu quái thai, bất kể uống bao
nhiêu thuốc phá thai cũng chẳng tống nổi nó đi.” Hoa Thiển đưa tay sờ lên
bụng: “Hơn nữa từ sau hôm đóa sen xanh kia biến mất, không biết vì sao
mỗi lần sờ lên bụng, ta đều cảm thấy hình dáng góc cạnh cái thứ nằm bên
trong dường như giống hệt hoa sen. Mà toàn bộ chuyện này bắt đầu xảy ra
từ giấc mơ đó, nên bất kể thật hay không, ta dám chắc con bé Hàn Cốc Liên
chẳng phải điềm lành gì đâu.
“Nhị phu nhân, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi, ngày mai con sẽ đưa
bà đi.” Trúc Diệp nhẹ nhàng giúp Hoa Thiển tém lại mép chăn.
…
Đêm tối đen như mực, bất chợt cảm thấy có người đang xoa nhè nhẹ lên
bụng mình, Hoa Thiển lòng thất kinh mở choàng mắt, nhưng bốn phía chỉ
một màu tối tăm, không nhìn thấy thứ gì.
“Trúc Diệp, cô ở đâu thế?” Hoa Thiển quờ tay xung quanh tìm kiến song
hoàn toàn chẳng thấy ai.