3. Lời cảnh cáo trong mộng
Vốn rất hiếm khi nằm mơ, vậy mà không hiểu sao hôm nay Nhạc Mai
Sương lại sống trong giấc mộng lạ kỳ. Sở dĩ nói như thế bởi biết rõ mình
đang mơ, nhưng bất kể cố gắng thế nào cô vẫn không sao tỉnh dậy được.
Cảnh vật trước mắt là bữa tiệc sinh nhật sắp tổ chức của bố, khách khứa
bạn bè đông vui náo nhiệt khác thường. Bên bàn tiệc, người bố Nhạc Mộ
Thạch của cô đang trò chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn đối tác kinh doanh.
Đúng lúc đó, một tiếng gọi nũng nịu bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của cô.
Là tiếng của người đàn bà cực kỳ xinh đẹp vừa xuất hiện trong bộ váy dạ
hội màu đỏ rượu vang, cổ áo trễ sâu, nổi bật trên khuôn mặt trang điểm cầu
kỳ là đôi mắt phong tình quyến rũ lấp lánh những ánh mê hoặc, cả người
toát lên phong thái của một gái làng chơi lẳng lơ.
“Hứ! Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!”, Nhạc Mai Sương khó chịu rủa
một câu, rồi lại trừng mắt nhìn bố tiến tới nồng nhiệt siết chặt bàn tay bà ta,
tiếp đó dõng dạc tuyên bố với mọi người ngày họ kết hôn, “Đồ đàn bà thối
tha! Bà không còn đắc ý được bao lâu nữa đâu!”. Thầm phá lên điệu cười
mỉa mai, đôi mắt Mai Sương không ngừng xuyên qua đám người tìm kiếm
bóng hình bé nhỏ.
Kia rồi! Nơi góc khuất không ai chú ý, ánh mắt Nhạc Mai Sương đã xác
định được mục tiêu: Một cô bé với gương mặt tái mét cầm trong tay chai
Brandy đang nhìn mình không chớp mắt.
“Đồ rác rưởi.” Quét sang cái nhìn khinh thị, Nhạc Mai Sương nhẹ nhàng
tiến tới trước mặt em gái, giật phắt cái chai trong tay cô bé rồi nhanh chóng
rót đầy ly rượu tinh xảo: “Đi! Đưa cho bà ta!”.