“Vì ta cảm nhận được hơi thở của Ma vực”, Cổ Liên nhíu mày đăm đăm
nhìn chỗ thạch tín màu trắng: “Tuy nhạt đến không thể ngửi thấy, nhưng ta
vẫn phát hiện được chút manh mối từ chỗ bột này. Xem ra nhà họ Nhạc đã
chọc giận thứ gì đó rất lợi hại rồi, hy vọng sẽ không liên lụy tới con người
thuần khiết như Nhạc Vi!”
Một cơn gió mát bất chợt thổi qua, cuốn bay chỗ thuốc độc rơi trên đất,
khu rừng yên tĩnh vắng tanh chẳng còn lấy một bóng người…