Còn lại giữa khu rừng lớn, Nhạc Vi run rẩy quỳ trên đất, nhìn chăm chăm
cái gói như thể đó là thứ gì gớm ghiếc lắm. Bỗng nhiên, như muốn trút
giận, cô bé đứng phắt dậy hằm hằm giẫm nát cái gói khiến chất bột màu
trắng bên trong bắn ra tung tóe.
“Cậu làm gì vậy?” Tiếng nói vang lên mới nhẹ nhàng làm sao, song đối
với Nhạc Vi lúc này lại chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang, cô bé bất
giác cứng đờ người từ từ quay đầu. Sau lưng, Hàn Cổ Liên mở to đôi mắt
sáng và mỉm cười nhìn cô bé.
“Lớp… lớp trưởng!” Cảm thấy tim như sắp ngừng đập đến nơi, Nhạc Vi
lùi lại phía sau, bước chân hoảng loạn khiết chỗ bột trên đất càng tung tóe
ra xung quanh.
“Không phải lo lắng như vậy, mình sẽ không nói với bất kỳ ai đâu”, Cổ
Liên tiến về phía cô bạn đang thấy thần hoảng sợ, cúi xuống, đầu ngón tay
chấm một chút bột trắng rồi đưa lên mũi ngửi: “Thạch tín!”.
“Bịch” một tiếng, Nhạc Vi mặt mũi trắng bệch đến cắt không còn hột
máu, toàn thân như bị rút cạn sức lực ngồi thụp xuống đất: “Không liên
quan gì đến mình, là chị mình bắt mình làm, nếu không chị ấy sẽ đánh chết
mình…”.
“Nhạc Mai Sương bắt cậu giết người?”, Cổ Liên ngồi xuống, lấy trong
túi ra chiếc khăn tay sạch rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Nhạc Vi:
“Đừng sợ! Cứ nói thật với mình, biết đâu mình giúp được cậu cũng nên”.
“Thật không?”, Nhạc Vi ngẩng đầu bán tín bán nghi nhìn lớp trưởng
trước mặt, rồi lại cúi xuống: “Hai ngày nữa là sinh nhật lần thứ bốn mươi
lăm của bố mình, chị ấy bắt mình bỏ thứ này vào ly rượu của người đàn bà
đó. Chị ấy bảo đây chỉ là thuốc nhuận tràng bình thường thôi, nhưng hôm
trước ở trên tầng, mình vô tình nghe rõ chị ấy nói vào điện thoại với người