là cuối tuần có phiền cậu không về được nhà không? Có cần xin phép gia
đình một tiếng không?”.
“Không cần đâu, cuối tuần này bà nội mình ra nước ngoài lo việc kinh
doanh rồi, mình vốn định ở lại trường, lát nữa nói với thầy giáo là được…”
Ánh mắt Cổ Liên bỗng chuyển tới sau lưng cô bạn gái, nơi Lam Úy đang
nằm bò trên bục giảng thở dốc: “A, sắp vào lớp rồi, cậu giúp mình trả vở
bài tập cho các bạn nhé!”.
“Ừ”, Nhạc Vi vui vẻ đáp, rồi ôm chồng vở rời đi.
“Úy Úy, sao vậy? Sao lại mệt đến mức này?” Thấy Nhạc Vi đã đến bên
kia phòng học, Cổ Liên mới bước tới trước bảng đen vờ như đang dọn dẹp
bục giảng, nhanh chóng bế Lam Úy sang một phía.
“Đại tỷ à! Tỷ thử cảm giác đi đi về về từ núi Côn Lôn đến Hồng Kông
trong một đêm xem, mệt chết được!”, Lam Úy mượn cớ tựa vào người Cổ
Liên làm nũng.
“Côn Lôn? Con rắn xanh kia đến tận núi Côn Lôn?”, Cổ Liên nhíu mày.
Côn Lôn tự cổ đã là vùng đất thuộc quyền cai quản của Vương Mẫu. Các
loại bẫy và kết giới bên trong nhiều vô số, vậy mà con quái vật lại có thể ra
vào tự do, có vẻ lai lịch của con rắn ấy chẳng phải tầm thường!
“Đúng đấy, con quái vật đó vừa đến chân núi liền mất dạng, muội loanh
quanh tới tám trăm sáu mươi lần mà vẫn không tìm được. Thấy trời gần
sáng, nên muội đành quay về.” Vừa dứt lời phàn nàn, Lam Úy vô tình nhìn
sang tấm thiếp mời trên bản: “Tỷ không định tham gia đấy chứ? Sẽ nguy
hiểm đó”.
“Chẳng có cách nào khác. Lâu lắm rồi chưa có trò hay nào, đi xem cũng
vui.” Cổ Liên nhét tấm thiếp lớn đỏ lòe vào cặp sách, bất giác quay đầu