trọng một chút!”.
“Cổ Liên, có chuyện gì vậy? Sao xung quanh có lại có hơi thở của Ma
tộc?” Ánh mắt Hạo Đan nhìn thẳng vào cô bé bỗng trở nên băng giá một
cách đáng sợ: “Cô đã chọc giận thứ gì rồi?”.
“Không phải tiểu tiên, là Nhạc Mai Song!” Cổ Liên không cố giãy ra
nữa, đành để mặc Bạch Hạo Đan cứ nắm chặt cổ tay mình: “Sao, Cung chủ
muốn cứu cô ta? Cốc Liên thấy chẳng cần thiết, người tham lam như vậy
không có cơ hội lên lại Thiên đình đâu”.
“Ta đâu nói sẽ cứu cô ta, chỉ là muốn biết vì sao cô lại liên quan vào
chuyện này.” Từ từ nới lỏng lực nắm, Hạo Đan nhìn chăm chú vào năm vết
đó hằn trên cổ tay bé nhỏ trắng mịn tựa bạch ngọc của Cổ Liên, không kìm
được đôi chút hối hận, hình như mình đã quá mạnh tay.
“Bởi muốn cứu một người. Trừ cô bé ra, người nhà đó có đoạn tử tuyệt
tôn, Cốc Liên cũng chẳng quan tâm”, Cổ Liên khẽ xoa bàn tay đau, quay
đầu với vẻ bực bội.
“Ta biết rồi, nhưng kẻ đó là một trong đám Ma tộc, vấn đề này không
nhỏ đâu. Ta phải bẩm báo với Ngọc Hoàng, cô tạm thời đừng tự mình hành
động, nhất định phải đợi ta quay lại!” Khẽ xoay người, Hạo Đan hướng
thẳng lên không trung bay về trời.
“Cung chủ, nếu gặp được Như Lai, xin hỏi giúp tiểu tiên”, nhìn theo
bóng Hạo Đan, Cổ Liên dùng phép chuyển âm ngàn dặm gửi lời chưa kịp
nói đến tai vị cung chủ của Dao Hoa cung: “... Xem tiều tiên rốt cuộc có
thực là được sinh ra trong hồ bảo liên của Phật Tổ không?”...
...