6. Lời mời
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khi Cổ Liên
bước vào lớp, các bạn đều vẫn chưa đến. Cô phất tay làm phép đơn giản, cả
căn phòng trong thoáng chốc ngập lớp sương mỏng. Lớp sương lặng lẽ lượn
quanh một vòng rồi đều tan biến, phòng học tức khắc trở nên sạch bóng
không vương chút bụi như thể vừa được dọn kỹ.
“Lau sạch quá, sắp bằng hồ sen của cô rồi.” Giọng nói phảng phất ý cười
bất chợt vang lên, Bạch Hạo Đan tư thế tuyệt mỹ bổng xuất hiện giữa không
trung.
Cổ Liên quay người, vẻ mặt vô cảm đặt cặp sách vào chỗ ngồi: “Ngài
cũng mau đi đi! Mọi người sắp đến, để họ nhìn thấy, không hay đâu”.
“Ha ha... Ta được lệnh xuống để xem xét tình hình hiện tại của cô. Họ
mà vào, ta lập tức tàng hình là được chứ gì”, Hạo Đan cười nhẹ rồi từ từ hạ
xuống: “Cổ Liên, Mai Hoa tiên tử xuất hiện rồi phải không?”.
“Vâng!” Đặt sách giáo khoa lên mặt bàn, Hàn Cổ Liên thản nhiên đáp:
“Nhưng Cung chủ không cần lo lắng. Sau khi tiểu tiên thay đổi vận mệnh
của mình kiếp trước, mệnh số của cô ta cũng thay đổi theo. Từ kiếp trước
cô ta đã không thể giết Cốc Liên nữa rồi”.
“Điều này ta biết, chỉ là...”, Hạo Đan bất ngờ đưa tay chụp lấy cánh tay
phải của Cổ Liên: “Sao ở trên Thiên giới ta cảm thấy nguyên khí của cô yếu
như vậy, vòng Liên Hoa đeo tay của có đâu?”.
“!” Thoáng kinh ngạc, Cổ Liên vô thức định giật tay lại nhưng không thể
thoát khỏi lực nằm rất chắc của Hạo Đan: “Buông ra! Xin Cung chủ tự