trong giọng nói: “Có điều, công tử nói rõ nơi đây rốt cuộc là đâu được
không?”.
“Đây chính là Vân Đà Sơn của Thiên giới mà truyền thuyết vẫn kể. Nó
còn có tên khác là Hàn Thiên cốc, chính là nơi cô được sinh ra.” Cố ý nhấn
mạnh trọng âm vào hai chữ “sinh ra”, ánh mắt chàng trai chăm chú dõi theo
phản ứng của cô bé trước mặt.
“Nơi ta được sinh ra? Công tử có bằng chứng không?” Quay người lại,
ánh mắt Cổ Liên lạnh đến mức có thể đóng băng người đối diện: “Trừ khi
có bằng chứng xác thực, còn không ta sẽ chẳng bao giờ tin lời của kẻ trong
Ma tộc”.
“Bằng chứng nằm trong đầu cô, chỉ là hiện tại đang bị Như Lai phong
ấn. Nếu tiểu thư muốn biết chân tướng, ta sẽ có cách giải trừ hàng rào bảo
vệ trong não có.” Chăm chú nhìn Cổ Liên đang trầm mặc, chàng trai không
tránh khỏi có chút run rẩy. Ánh mắt ấy mới lạnh làm sao!
“Ta sẽ nghĩ về điều đó, nhưng đừng kỳ vọng như vậy có nghĩa là ta đã tin
công từ.” Quay người ôm Lam Úy vào lòng, Cổ Liên nhàn nhã ngồi xuống
chiếc sô pha cạnh đó: “Nếu không nhầm thì ngôi biệt thự này chính là cửa
ngõ qua lại giữa trần gian và Ma vực. Thật ra ngay từ đầu vốn chẳng có yến
tiệc nào hết, chắc những thiếp mời thật sự đều bị công tử tráo đổi rồi, phải
vậy khỏng?”.
“Ha ha. .. Dĩ nhiên là thế.” Tay Thanh Lệ khẽ phất, không khí bên ngoài
bỗng chốc trở nên âm u: “Giờ bọn họ đều lọt vào không gian do ta dựng
nên, ngôi biệt thự thật sự đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Chỉ khi bọn họ hoàn
toàn bị xóa tên trong thế giới loài người, ta mới có thể giải quyết từng người
một mà không chút lo lắng”.