đầu nhìn về khung cửa sổ phía bên phải tầng ba của ngôí lầu. Ánh mắt bỗng
lóe lên nét lạnh lùng oán độc, người đó nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi cầm
theo chiếc nhẫn chất chứa âm mưu trở về phòng mình.
“Aizzz, cô Mai Hoa tiên tử của Thượng giới này quả là lòng tham vô
đáy, thảo nào Cốc Liên chưa bao giờ thích cô ta.” Bên trên kết giới màu đỏ,
người mặc áo thiên thanh bỗng xuất hiện. Tấm khăn voan phù màu đen
phấp phới, người đó đứng giữa khoảng không tối đen, nhìn đăm đăm về căn
phòng của Cổ Liên, ánh mắt thấp thoáng nét cười dịu dàng.
“Sao, ngài muốn gặp tiểu thư không? Đi đi, dù sao dựa vào pháp lực của
ngài, cô ấy sẽ chẳng thể phát hiện ra đâu.” Con rắn xanh lớn trườn tới tự lúc
nào, lặng lẽ cuốn cơ thể mảnh mai của mình quanh người áo thiên thanh:
“Hà tất phải đứng tương tư một mình ở đây chứ?”.
“Ngươi lại nói linh tinh gì đó, quan hệ của chúng ta không phải ngươi
không biết, ta căn bản chẳng thể yêu Cốc Liên.” Đôi mắt bỗng lộ vẻ bất lực,
người áo xanh giơ tay khẽ cốc vào đầu con rắn: “Nhưng Cốc Liên đã không
tin lời ngươi, thì ngày mai để ta đích thân xuất hiện vậy”...