“Còn bọn ta và Nhạc Vi thì sao? Công tử định xử lý thế nào?” Cổ Liên
mỉm cười, thản nhiên bện những bím tóc của Lam Úy thành từng lọn xoắn:
“Đừng quên nơi đây tuy là địa bàn của công tử, song tiên gia pháp lực cao
thâm vẫn có thể đi vào. Ta thành thật khuyên công tử tốt nhất nên tuân thủ
giao ước giữa chúng ta, nếu không..”.
“Sẽ như vậy. Tại hạ hiểu tính tiểu thư mà, quyết không bao giờ vi phạm
giao ước.” Chàng trai lùi 1ại, nhẹ nhàng khép cửa: “Tiểu thư nghỉ ngơi sớm
đi, ngày mai vẫn còn kịch hay phục vụ cô”.
“Tỷ, nếu ngay từ đầu yến tiệc đã không có thì rốt cuộc hắn định cho
chúng ta xem cái gì?”, Lam Úy bay vụt lên không, rồi thả mình xuống chiếc
giường lớn mềm mại, lăn tròn thích thú.
“Hừ! Thú chơi ác của con rắn này chẳng qua cũng chỉ là tạo ảo ảnh mà
thôi, xem chút xíu chẳng hại gì, tuy nhiên…”, Cổ Liên nhíu mày, những tia
nghi ngờ lướt qua trong mắt: “Sao hắn cứ năm lần bảy lượt nhấn mạnh và
ám chỉ rằng ta có mối liên quan nào đó với Ma giới?”...
...
Màn đêm buông xuống, Vân Đà Sơn cực kỳ yên tĩnh. Những ngọn đèn
của biệt thự đã tắt hết từ lâu, trong không gian tối tăm, bóng người rón rén
xuống lầu chẳng một tiếng động. Đứng dưới tán cây trong sân, bóng cô gái
nhìn ngó xung quanh rồi bắt đầu tìm kiếm gì đó.
Bất chợt, điểm sáng lập lòe nơi góc tường tối đen thu hút sự chú ý của
cô. Đó là chiếc nhẫn hồng ngọc, trên thân nhẫn bạch kim có khảm một viên
đá lưu ly đỏ thắm. Ánh đèn pin trong tay rọi vào tâm viên đá quý, lộ ra
chiếc kim thêu dài mảnh giấu ở rãnh trong của đỉnh chiếc nhẫn. Cây kim
được giấu khéo đến mức nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện thấy. Ý
thức được sự tồn tại của nó ở đó, bóng người vui mừng cười phá lên, ngẩng