“Thật ra lần đó là sai lầm của tôi, rõ ràng biết cậu nhóc tửu lượng không
tốt mà còn để cậu ta uống, kết quả là thằng bé uống say rồi gây ra một tai
họa tày trời.” Ánh mắt người đàn ông bỗng trở nên trầm tư, như thể đang
hồi tưởng lại mọi chuyện.
“Rốt cuộc là tai họa gì?” Ông nôn nóng hỏi dồn, một dự cảm chẳng lành
đột nhiên tràn đến.
“Cậu ta lái tàu đâm nát một con rắn cực lớn, tôi chưa bao giờ nhìn thấy
con rắn nào dài đến thế. Lúc đó thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng xương
gãy răng rắc khi bánh tàu nghiến qua thân thể nó. Bắt đầu từ đó, chỉ trong
một đêm lần lượt tám người phục vụ tàu chúng tôi đầu gặp tai nạn chết một
cách kỳ lạ trên đường ray. Không ai biết họ xuống tàu bằng cách nào, cũng
chẳng ai hay vì sao họ lại nằm trên đường ray phía trước. Người cuối cũng
chết là Tiểu Nhạc, toàn thân cậu ta bị tàu hỏa nghiền nát, rất khủng khiếp!”
Người đàn ông quay đầu ảm đạm nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt người nghe:
“Từ hôm ấy trở đi, chúng tôi không bao giờ rời khỏi toa tàu này nữa, như
anh đang nhìn thấy đây, đoàn tàu chúng tôi làm việc cho đến tận bây giờ
vẫn chưa tới được đích cuối là trạm Bao Đầu”.
...
“!” Thốt nhiên giật bắn mình, Nhạc Mộ Thạch ngồi bật dậy. Đưa tay quệt
mồ hôi lạnh vã trên trán, Ông mới ý thức được hóa ra những gì mình vừa
thấy chỉ là một “giấc mộng Nam Kha”
[1]
[1] Trong tiếng Hán, thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha” được dùng để hình dung cõi mộng hoặc
một mơ ước viển vông không thể thực hiện được. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết
Tiêu sử Nam Kha Thái Thú của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc.
Vừa kéo chăn ra định bước xuống giường, khóe mắt ông bất chợt quét
qua món đồ đặt bên cạnh. Đó là chiếc bình rượu cũ, hoa văn trên thân bình
đã bị thời gian bào mòn đến gần như không còn thấy gì nữa, chỗ miệng